Chap 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh

644 35 14
                                    

Minh chạy mãi, chạy mãi, đích đến là đâu chính bản thân Minh cũng không thể xác định được. Minh chạy mà không nghĩ đến điểm dừng lại. Thật sự, ngay lúc này, Minh thấy rất đau. Đau nơi lồng ngực, nơi trái tim.

Biết làm sao được, trước khi gặp Thư, Minh cũng đã từng quen một người con gái khác, người đó cũng bỏ Minh mà đi. Phải chăng là cậu đã mang một lời nguyền, sẽ cô đơn mãi mãi. Không ai bên cạnh. Không ai thật sự hiểu mình, yêu mình.

~~❤~~

Tại một nơi nào đó...

Có một cô gái, trên tay cầm một cây kem, mặt cười tươi rạng rỡ. Có lẽ, cô đã khổ cực lắm  mới mua được cây kem này.

Có bao yêu thương anh này cũng trao cho em rồi
Dẫu biết em chưa bao giờ để ý
Cứ loay hoay theo từng cảm xúc mãi xoay vòng
Chẳng thể nào mà thoát ra dòng suy nghĩ
Nụ cười duyên dáng ánh mắt hiền hòa
Cứ mỗi khi cười là anh như chết lặng
Người ở một nơi, anh ở một trời
Tình yêu online nhưng anh sẽ thật thà nói với em
Anh muốn bay xuyên thời gian xuyên không gian để tới bên em.

Đang đi, bài hát "Thế giới ảo tình yêu thật" vang lên từ một không gian nào đó mà cô không xác định được. Cô khẽ nhẩm hát theo.

RẦM!!!!

Cô tông phải ai đó. Ngã, xuống đất đau điếng. Cây kem yêu quý của cô cũng theo đó mà...về với đất mẹ bao la. Vừa tiếc kem, vừa ghét kẻ nào đó đã làm "cành vàng lá ngọc" của ba má cô ngã đau thế này, cô gắng đứng lên, quát :
- Này! Bị chột hay bị mù vậy? Tông người khác mà không biết xin lỗi hả? Đồ....

Hắn ta cũng bị ngã, đang đứng lên và phủi bụi trên người, nghe cô nói vậy thì cười nhếch môi. Hắn ta cười rất đẹp, như một vầng trăng khuyết hoàm mĩ. Nhưng nụ cười đó lại ẩn chứa sự khinh bỉ. Hắn ta không trả lời, khiến cô càng khó chịu hơn.

- Đồ khinh người... Ỷ đẹp trai rồi chảnh hả? Bổn cô nương ta đây có tính... mê trai. Nhưng mà tính kì quặc của nhà ngươi là ta không chấp nhận nỗi.

- Nói nhiều quá! Con gái thật phiền phức ! - Cuối cùng thì hắn cũng trả lời cô, à không, đúng hơn là mắng cô mới phải.

- Ồ.. Ghê vậy á hả? - Cô dùng đôi mắt "ngây thơ" nhìn hắn. Mong cho hắn tức đến điên thì thôi.

- Đồ điênnnnnn! Vừa sàm nữa chứ ! - Hắn ta vẫn cứ giọng điệu khinh khinh đều đều, nói.

Đến lúc này thì cô chỉ có thể im lặng, chẳng nói thêm được câu nào. Hắn lạnh lùng bước đi, để lại cô với ánh mắt đùng đùng sát khí. Cô định cho hắn tức đến điên mà ai dè...người điên lên lại là cô.

"Thằng khốn nạn, cậu coi chừng tôi... Đừng để tôi gặp lại cậu !"

~~❤~~

Sáng hôm sau, tại ngôi trường One Star...

Hôm nay là buổi khai trường đầu tiên nên sân trường có thể nói là rất đông, rất nhiều học sinh. Đây là một ngôi trường khá nổi tiếng, một ngôi trường với sự quản lí nghiêm khắc, thầy cô giỏi.

Quá Khó Để Buông TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ