Chap 3. Gặp gỡ

352 26 2
                                    

Cô nhìn harry mỉm cười, bỗng em đưa đôi mắt màu lục bảo nhìn thẳng vào mắt cô gật đầu, cô cất tiếng, “Nào ý con như thế nào, bé con”

Harry suy nghĩ một hồi rất lâu cuối cùng cũng lấy tay lau nước mắt rồi mỉm cười, “Vâng con rất muốn ạ”

Cô hơi bất ngờ với nụ cười của Harry nhưng rồi liền biến mất, ánh mắt chiều chuộng, mỉm cười nhìn Harry, “Vậy lại đây nào”

Cô bế Harry lên, Harry cũng rất phối hợp ôm cổ cô, dụi đầu vào hõm cổ của cô hít hương thơm trên người cô, một mùi hương dịu nhẹ của hoa oải hương thoang thoảng đầu mũi em khiến tâm tình của Harry dịu đi, lúc này Harry nghĩ ‘mong những gì diễn ra hôm nay không phải là giấc mơ. Mình muốn níu giữ một chút cái gọi là gia đình dù cho là mơ đi chăng nữa’.

Cô nhìn hành động của Harry mà mỉm cười, có lẽ cô nên dành hết tình yêu thương và bảo vệ nụ cười trên môi của đứa trẻ này

Cô bước xuống khu bếp đặt Harry lên ghế nói, “Con nên ăn nhiều vào, con gầy quá còn thiếu dinh dưỡng nữa chứ”, lúc này em mới hoàn hồn nhưng nghe nói đồ ăn thì nhéo mó muốn khóc nhìn đĩa ăn ú nị trên bàn nhưng không hiểu sao ngửi thấy mùi hương lại không kìm được mà cầm lấy mút một muỗng bỏ vào miệng

Vừa bỏ vào miệng mắt harry liền sáng lên hương vị thật là ngon khiến em muốn ăn thêm

Sau khi ăn xong phần của mình, Harry đưa ánh mắt khó hiểu lên nhìn cô

có lẽ cô hiểu thắc mắc trong mắt Harry, vừa ăn vừa giải thích, “Đây là đồ ăn ở Phương Đông, ta đã nghĩ rất lâu đấy vì con không ăn được nhiều, và hay bị đau dạ dày nhưng có vẻ như ta đã thành công rồi nhỉ”, bỏ đĩa xuống chống cằm cười với em.

Harry mở to đôi mắt rồi nhìn xuống những gì mình ăn hết như không thể tin được, ‘đồ ăn Phương Đông à, hương vị thật thơm và ngon. Vậy là mình có thể thỏa thích ăn mà không bị đau dạ dày rồi’harry cười vui vẻ

“Harry, ta nghĩ chúng ta nên đổi cách xưng hô dù gì con cũng là con ta”, cô nhìn Harry cười, “Và trong cơ thể con hiện tại đang chảy dòng máu của ta”

Câu nói lúc đầu thì harry thấy rất vui nhưng câu tiếng theo nghe có dòng máu của ta thì hóa đá, đưa đôi mắt cần giải thích nhìn cô

Cô phì cười vuốt nguợc mái tóc của mình nói, “Từ khi ta nhận con làm con nuôi thì con đã có dòng máu của ta, và nó là một loại phép thuật do ta tạo ra, chưa một ai có thể biết đến nó, nhưng ta sẽ truyền lại cho con, thấy sao tuyệt không”, giải thích từng thắc mắc của Harry

Harry không ngờ cô thật sự đã xem mình là như thành viên trong gia đình, em bất giác mỉm cười, “vâng rất tuyệt, Mama”

“Haha tốt lắm”, Michiyo cười hài lòng với cách đáp trả này của Harry, em cũng cười theo

Cô đi lại bế harry lên, “Cũng đã trễ rồi, mau đi ngủ thôi”

______&&&&&____

Cô đặt Harry xuống giường đắp nhẹ chăn, hôn lên trán em, “Ngủ ngon, bé con”

“vâng, chúc người ngủ ngon, …. mama” Harry nói được vài chữ đầu còn một chữ cuối rất lí nhí nhưng cô vẫn nghe được, cô phì với độ đáng yêu của Harry.

Cô bước đi ra khỏi phòng và cũng đi ngủ

Vậy là kết thúc một ngày bình yên với Harry nhưng một nơi nào đó ở thế giới phép thuật thì đang nháo nhào lên vì Cứu thế chủ đột nhiên biến mất trong đêm

Hiện tại cả thế giới phép thuật đang vô cùng hỗn loạn, ai nấy cũng hoang mang và lo sợ, bọn họ đang lục tung cả thế giới để tìm kiếm tin tức của Harry nhưng lại chẳng tìm đuợc gì cả, họ bất lực

________&&&&_________

8h Sáng, tại phòng ngủ của Harry

Harry mở hé mắt thức dậy do ánh nắng của buổi sáng chiếu thẳng mắt em, thành công làm em từ giấc mộng tỉnh lại

Harry ngồi dậy dịu mắt nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng hồi hôm qua, vậy là không phải là giấc mơ, Harry bất giác mỉm cười hạnh phúc, có lẽ lần quay lại này rất tuyệt

Harry bước chân xuống giường vươn vai vài cái rồi bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay đồ, bước ra khỏi phòng

_________&&&&&_________

Bước vào phòng ăn thì thấy đồ ăn đã dọn sẵn

Harry ngồi xuống thì cô cũng vừa tới, em thấy cô, “Chào buổi sáng, mama"

Cô mỉm cười gật đầu, “Chào buổi sáng”

Cả hai cùng nhau ăn sáng, vừa ăn vừa trò chuyện làm cho không khí rất ấm cúng và tràn ngập hạnh phúc
“Con ăn xong rồi”, Harry bỏ đĩa muỗng xuống nhìn cô

“um, vậy ta dẫn con đi tham quan để con làm quan nha”, cô cũng bỏ đĩa xuống lấy khăn lau miệng nói

Cả hai bước đi, cùng nhau đi chỗ này chỗ khác, giới thiệu từng chỗ, dẫn đến khu dành cho những loại sinh vật huyền bí khác.

Harry phải trố mắt nhìn những con sinh vật đang nhìn mình bằng đôi mắt long lanh

Cô phì cười rồi nói với Harry, “đây là những con vật trên thế giới vẫn chưa có, những con vật này là do ta tạo ra bằng máu của ta”

Harry há hốc mồm không khép miệng dc rồi cũng thôi ngồi chơi với chúng

Khung cảnh thật bình yên và như vậy họ bỏ qua sự hỗn độn ấy mà sống yên bình ở nơi này

Và cứ thế thời gian trôi qua thật nhanh

______________________________________
Thứ bảy, 24 tháng 09 năm 2022
1039 từ

(Drahar) Quay Nguợc Thời Gian Trở VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ