Ngoại Truyện "Trọn vẹn"(H)

1.7K 61 20
                                    

5 năm sau...

Đỗ Hà đang giận dữ đón Lương Hà An từ trường học trở về. Đứa trẻ của nàng và Thùy Linh năm xưa khi sinh ra chính là bé trai có gương mặt giống hệt Thùy Linh lúc còn nhỏ, cô khi nhìn thấy cũng rất bất ngờ vì điều đó và vui sướng tột cùng

Vừa mang Hà An về nhà liền lên tiếng dạy bảo nó, nhưng dường như nó lại không nghe lời nàng dạy mà chỉ biết khoanh tay trước ngực mặt phụng phịu xoay vào tường

"An, mẹ đã dạy con không được đem gia thế của gia đình ra mà so sánh với các bạn đồng trang lứa, con đã cãi lại lời của mẹ, không những vậy mà còn ức hiếp các bạn gái nhỏ yếu đuối, không nghe lời cô giáo giảng dạy, kiếm chuyện đánh nhau với bạn nam trong lớp đánh đến người ta trên người đầy thương tích. Mẹ thật sự không còn từ nào để diễn tả về con, sau này khi con lớn lên nhất định sẽ không có ai yêu thương con"

"Vậy mẹ cũng không có thương con sao?"

Hà An đúng là không biết hối lỗi, vậy mà còn trả treo lại Đỗ Hà, nàng tức muốn phát điên lên vì đứa trẻ nghịch ngợm này

"Mẹ yêu thương con nên mẹ mới dạy bảo con"

"Mẹ nói yêu Hà An vậy mà lại suốt ngày la mắng Hà An, giành mẹ Linh với Hà An. Như vậy mà gọi là yêu thương sao, như vậy chính là mẹ Hà ghét bỏ Hà An rồi a"

"Lương Hà An, con...mẹ hết nói nổi con rồi. Đợi mẹ Linh về dạy dỗ lại con"

Ở bên ngoài Lương Thùy Linh vừa đi làm trở về, chỉ mới đến sân vườn đã nghe thấy tiếng nói của hai mẹ con ở trong nhà. Thùy Linh biết chắc chắn là có chiến tranh, mà mỗi lần chiến tranh như vậy Thùy Linh cũng là người giải hoà cho hai mẹ con

Thùy Linh mở cửa bước vào nhà, nhìn thấy Hà An đang úp mặt vào tường khoanh tay, còn nàng mặt giận đỏ cả lên. Gương mặt Thùy Linh trở nên lạnh lùng nghiêm túc, nhìn Đỗ Hà một cái nàng liền giảm bớt nỗi giận dữ mà đổi lại có chút sợ hãi vì gương mặt lạnh lùng này của Thùy Linh

Cô nhìn sang Hà An nó liền tái mặt không dám nhúc nhích. Cô hắng giọng, giọng nói trầm trầm mở lời

"Có chuyện gì hai mẹ con lại cãi nhau? An, có phải đã chọc giận mẹ Hà rồi không?"

"Hà An không có..."

Đỗ Hà vì không chịu được cái tính nghịch ngợm không biết sai này của Hà An, nàng giận dỗi trở về phòng để lại Thùy Linh và con ngoài phòng khách

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Hà An, xoay mặt nó lại, tuy không lớn tiếng la mắng nó nhưng khi nó nhìn mặt Thùy Linh liền sợ hãi cô vô cùng

"Vậy con nói xem là chuyện gì đây?"

Hà An bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc cho Thùy Linh nghe. Cô không la mắng Hà An, chỉ là kể về ngày trước Thùy Linh đã từng không tốt cho nó nghe

"Hà An, năm xưa mẹ đã từng là một người không ngoan, không tốt, không được yêu thương . Lúc ấy mẹ rất buồn, và dần trở thành một người xấu xa nhưng kể từ khi gặp được mẹ Hà của con, cuộc đời của mẹ mới trở nên dịu dàng hơn, có sức sống hơn, có tình cảm hơn, cũng nhờ có mẹ Hà của con bảo hộ mà mẹ hiện tại mới còn có mặt ở đây. Cũng nhờ vào mẹ Hà của con quyết tâm không từ bỏ mới sinh ra được con, rất đau đớn thậm chí có thể mất mạng để có được con. Mẹ Hà lớn tiếng với con không phải vì ghét bỏ con mà là không muốn con giống như mẹ năm xưa không được yêu thương. An, con nói những lời vừa rồi sẽ khiến mẹ Hà rất tổn thương, con có biết không?"

[Linhha Ver.] Người XấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ