Cảnh mộng (H)

1.6K 72 18
                                    

Hihi chap mn mong chờ dey🌚🌚vừa đọc H vừa nghe nhạc rất thấm nha mọi người ơi mọi người ơi! Đeo tai phone bật max volume a
____
Đỗ Hà đôi mắt mơ màng nhìn người phía trên, bàn tay đặt lên mặt Lương Thùy Linh vuốt ve, từng đường nét đều là tuyệt hảo, nàng khẽ cong môi đáp lại lời yêu của Lương Thùy Linh

"Linh~chị không nghĩ rằng có một ngày chính mình lại yêu em"

Bàn tay Lương Thùy Linh không yên phận mà bắt đầu di chuyển, nhưng đôi mắt cô vẫn như vậy mà mê đắm nhìn nàng. Thịt da của nàng bị Lương Thùy Linh động chạm lại trở nên nhạy cảm, Đỗ Hà cau mày, cụp mi, môi thở dốc, kéo cổ Thùy Linh xuống, hơi thở của nàng tạo thành tiếng mời gọi khẽ rên bên tai Thùy Linh

Lương Thùy Linh cúi mặt gần sát nàng, hai chóp mũi đối nhau, Thùy Linh cọ cọ qua lại như động vật nhỏ

"Bảo bối, chị thật mê người~"

Nói rồi, Lương Thùy Linh đặt môi cô nên môi nàng lướt khẽ qua lại, chiếc lưỡi mềm mại kia cũng đã làm ướt át môi Đỗ Hà nàng rồi. Đỗ Hà bị trêu chọc như vậy đến không chịu đựng nổi, rất nhanh ngậm lấy cái lưỡi đối phương ngăn sự trêu đùa ấy lại

Đỗ Hà vươn người khi tay Lương Thùy Linh đang chạm vào khoả đồi mềm mại của nàng xoa nắn, da thịt chạm nhau, ma sát không ngừng

Thùy Linh cùng nàng hôn môi trao đổi từng chút một vị ngọt ngào của đối phương, hai vật thể trong khoang miệng mỗi người đang gặp nhau trên đùa, thỉnh thoảng lại còn phát ra thanh âm khiến người ta phải xấu hổ đỏ mặt

Đỗ Hà nàng hai tay tìm đến cúc áo sơmi của Thùy Linh, thay cô trút bỏ. Thùy Linh vừa di chuyển môi mình xuống cổ Đỗ Hà gặm nhấm vừa phối hợp cùng Đỗ Hà để nàng dễ dàng cởi bỏ áo trên người cô, mọi thao tác đều rất nhanh, rất vội vàng

Nàng thở ra một vài hơi của sự khoái cảm khi Thùy Linh đang làm mọi thứ khiến nàng thoải mái. Cô để lại rất nhiều ấn ký nơi cổ trắng ngần mịn màng của Đỗ Hà

Thùy Linh di chuyển dần xuống giữa hai khoả ngực, hít sâu tận hưởng hương thơm nơi nàng, Lương Thùy Linh cười ngây dại

"Hà~thơm thật"

"Ưm~"

Đỗ Hà bây giờ chẳng biết đáp cái gì mặc Lương Thùy Linh tự nói tự cảm thấy thoải mái, Đỗ Hà hiện tại như được Thùy Linh mang đến một cảnh giới mới, một cảnh giới chỉ có mỗi họ

Thùy Linh ngậm lấy viên trân châu nhỏ trên đỉnh ngực nàng, trân quý chầm chậm thưởng thức, nhè nhẹ mút mát, nhưng dần về sau lại trở nên mạnh mẽ hơn, mút đến độ sưng đỏ ướt át mới đổi vị trí sang bên kia làm như vậy tương tự

"Linh~a"

Nguyên do Đỗ Hà gọi tên Thùy Linh là bởi vì nàng thực quá là khó chịu đi, ở bên dưới bàn tay Thùy Linh đang đặt giữa hai cái chân thon dài của nàng, luồn tay vào bên trong chiếc quần nhỏ nàng trêu đùa đến độ ướt lan ra chiếc quần nhỏ

Lương Thùy Linh nhếch môi cười gian nhìn nàng đang đỏ mặt xấu hổ, nhanh tay lột sạch lớp vải cuối cùng còn vương trên người Đỗ Hà. Toàn bộ cảnh xuân liền hiện ra trước mắt Thùy Linh, đôi mắt cô liền sáng rỡ nhìn chằm chằm vào đó, hoa hồng nở rộ mang ở giữa hoa có lớp sương mờ, huyền ảo bí ẩn khiến Thùy Linh lập tức muốn khám phá

[Linhha Ver.] Người XấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ