3. viên kẹo bơ thứ ba.

309 25 0
                                    

( một ngày mùa đông )

"mingyu ơi, anh đói." – wonwoo người mặc đồ ngủ bông màu trắng, đầu đội mũ áo có hai chiếc tai mèo được mingyu tặng vào dịp giáng sinh năm ngoái, vừa bước ra khỏi phòng vừa kêu tên em người yêu của mình. wonwoo theo thói quen kéo tay áo thõng xuống, bao trùm hết cả bàn tay để xua bớt đi cái lạnh. mùa đông ập đến mang theo luồng khí âm độ lạnh run cả người. wonwoo không ghét mùa đông, ngược lại còn rất thích. mùa đông tới mang theo những bông tuyết bé xinh, trắng tinh, trông thích mắt lắm. wonwoo thích cảm giác mang bao tay và lăn tròn từng viên tuyết nhỏ. sau đó anh sẽ đưa cho ming cún nhà mình từng viên một rồi ngồi bó gối nhìn em tạo hình người tuyết olaf nhưng thiếu mất chiếc mũi cà rốt. anh sẽ cười khúc khích khi thấy bên kia anh jeonghan và hoshi đang rượt nhau trong một trận bóng tuyết nảy lửa và hoshi kêu lên khi bị bạn iu jihoon nhà mình phản bội, tặng ngay cho một quả bóng tuyết vào người. anh theo thói quen quay sang mingyu cười tít mắt và chỉ cho em cảnh tượng đang diễn ra trước mặt. khi đó em sẽ lại lấy hai tay của mình chà xát vào nhau rồi áp lên má anh vì em thấy mũi anh đã ửng đỏ, thuận tay còn xoa xoa vài cái rồi nở nụ cười với anh.

wonwoo còn thích mùa đông vì mùa đông mingyu sẽ ôm anh nhiều thật nhiều. anh thích cảm giác được mingyu ôm trọn trong lòng, chiếc chăn mỏng phủ lấy thân hình cả hai, trên màn hình TV chiếu bộ phim siêu anh hùng mà anh yêu thích và trước mặt là ly sữa nóng mingyu vừa pha cho anh. anh yêu chết cái lúc mingyu xoa xoa tay anh sau mỗi sân khấu quảng bá âm nhạc vì thấy anh đã run cầm cập vì nhiệt độ từ chiếc micro, dúi thêm cho anh thật nhiều túi giữ nhiệt mà cậu chàng vừa xin thêm được từ các anh chị nhân viên, rồi cuối cùng cậu chàng sẽ lại nói: "mèo nhớ lời em dặn, có lạnh thì cứ nói với em nhé". anh lại càng thương gyu cái lúc mà gyu hốt hoảng chạy vào phòng lấy tất, lấy dép, miệng thì vẫn không ngơi câu cằn nhằn: "sao mèo không nghe lời em mà mang tất vào. mèo còn không thèm mang dép nữa! mèo lên sofa ngồi nhanh không bị lạnh bây giờ." vì anh biết em của anh sẽ đau lòng lắm khi thấy anh chật vật với từng cơn ho, từng cái hắt xì hay đỉnh điểm là những cơn sốt cứ kéo dài suốt cả đêm. và anh cũng sẽ càng yêu gyu nhiều thêm chút nữa qua từng cái siết vòng tay khi khẽ thấy anh run người, qua từng cái xoa chân khi thấy nhiệt độ người anh bắt đầu giảm, qua từng cái hôn nhẹ lên má, lên trán, lên môi khi thấy mặt anh ửng đỏ lên. để đến bây giờ khi anh nhận ra, anh đã thương em của anh nhiều đến mức anh không thể diễn tả nỗi.

anh thích mùa đông vì anh nhớ ngày tuyết đầu mùa năm ấy, có một cậu trai đã vội vã chạy theo anh trong cái lạnh âm độ của seoul chỉ để nói với anh rằng: "em thương anh. thương anh hơn tất cả những gì em có thể nói thành lời." một kim mingyu thích nói chuyện, nói thật vội vàng thế nhưng khi nói lời thương anh dưới ngày tuyết rơi năm đó lại chỉ có thể thốt ra vỏn vẹn hai câu. ngắn gọn và điềm tĩnh. thế nhưng anh biết mingyu thương anh nhiều đến mức nào, anh cũng biết mingyu hiểu anh ra sao, anh cũng biết trái tim của cậu trai trước mặt từ những ngày đầu tiên đã bị lấp đầy bởi hình bóng của mình rồi. wonwoo không phải là người nói nhiều, càng không phải là người thích những lời hoa mỹ thế nhưng wonwoo lại đắm say vào hai chữ thương mà mingyu đã nói. anh nhìn thẳng vào cậu trai vẫn đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình sau khi chạy theo anh từ phòng tập đến đây, cười thật tươi. bốn chữ "anh cũng thương em" nhẹ nhàng và trong trẻo giữa tiết trời lạnh buốt lúc đó như một ngọn lửa xoa dịu trái tim hai cậu trai tuổi niên thiếu vô tình tìm được nhau giữa thế gian rộng lớn này.

[series|meanie] kẹo bơ cho ngày hôm nay 🧈Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ