"anh. đưa tay đây em xem.""anh."
"wonu."
"jeon wonwoo."
wonwoo mím môi lại nhìn sang mingyu đang ngồi bên cạnh anh trên ghế sô pha mà nghiêm mặt.
"đưa tay anh đây."
jeon wonwoo vẫn lăm lăm nắm chặt tay lại để sát bụng.
"em không có nói lần hai đâu đấy."
wonwoo lườm tên bự con trước mặt mình một cái rồi quay mặt sang chỗ khác nhưng tay lại ngoan ngoãn đưa về phía của mingyu.
mu bàn tay wonwoo đỏ ửng lên, rướm máu. đầu ngón tay nào cũng trầy xước trông cực kỳ khó coi. mingyu hít vào một hơi sâu, nén nỗi đau lòng xuống. cậu lấy ngón cái xoa nhẹ lên mu bàn tay anh.
"vì sao không gọi em đến đón về?"
"..."
"anh."
người wonwoo run lên từng nhịp nhẹ. mingyu xoay người anh lại đối diện cậu. vết bầm trên gò má hiện lên thật chói mắt, cả khóe môi bị sứt ra vẫn còn vệt máu ẩm ướt kia nữa. mingyu ôm anh vào lòng, cánh tay siết chặt. mingyu không hỏi nữa, cứ lấy tay xoa lưng anh. wonwoo vùi đầu vào vai cậu mà khóc. từng giọt nước mắt dần hóa thành những tiếng nấc lớn.
wonwoo từ changwon đậu vào trường trọng điểm trên seoul, được bố mẹ thuê cho một căn trọ gần trường, cứ nghĩ sẽ có thể cố gắng học hành với số điểm đủ để xin vào một công ty tốt khi ra trường, làm việc rồi có một cuộc sống an yên. thế nhưng seoul lại không đẹp như anh nghĩ.
một cậu học sinh luôn đứng đầu khối, suốt ngày lầm lầm lì lì bỗng nhiên lại trở thành đối tượng bị bắt nạt của bọn nhà giàu trong lớp. nhưng một người có lòng tự trọng cao như wonwoo chắc chắn sẽ không chịu cúi đầu. anh đáp lại bằng vài ba câu chửi mắng dù biết chắc mình sẽ nhận lại vài ba trận đòn đau đớn hơn rất nhiều lần. chỉ đơn giản vì wonwoo không muốn mình trở thành một kẻ bất lực.
và rồi, mingyu đến. mingyu tươi sáng và tràn đầy sức sống. mingyu có nhiều bạn bè. mingyu năng động và vui vẻ. nếu bỏ qua cả việc cậu luôn nằm top cuối trên bảng xếp hạng toàn trường và hiển nhiên nằm trong danh sách đen của thầy giám thị, hơn hết thảy mingyu là một ánh dương hiền dịu. dù không thích học, cậu cũng sẽ im lặng nằm ngủ ở cuối lớp mà không làm phiền giáo viên giảng bài. dù quậy phá, cậu cũng sẽ là người dập tắt điếu thuốc của bọn học sinh nam trong nhà vệ sinh cuối dãy. dù lười lên lớp, cậu cũng sẽ rất vui vẻ bưng bàn ghế và dụng cụ thể dục đem cất vào kho giúp giáo viên. dù trông rất bất cần, cậu cũng sẽ luôn là người chào buổi sáng bác bảo vệ, hỏi thăm sức khỏe cô lao công. vì thế mingyu trở thành một sự hiện diện trông thì đáng ghét nhưng vô cùng đáng mến đối với mọi người xung quanh. tất nhiên là bao gồm cả wonwoo.
"anh wonwoo ơi."
"ơ, em tưởng cái góc này có một mình em biết thôi."
"anh ơi, sao anh không trả lời em vậy?"
"anh ơi, lúc nãy thầy giám thị gõ đầu em đó."
"sao anh ăn ít vậy, đây anh ăn đồ ăn của em thêm nè."
BẠN ĐANG ĐỌC
[series|meanie] kẹo bơ cho ngày hôm nay 🧈
Fanfictionmingyu có một viên kẹo bơ. mingyu liền đem cho wonwoo. wonwoo được mingyu cho một viên kẹo bơ. wonwoo liền muốn ăn cùng với mingyu. wonwoo thích kẹo bơ. mingyu liền mua kẹo bơ cho wonwoo. mingyu bảo mingyu gửi gắm tình iu của mình vào kẹo bơ. won...