Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
_
huening kai nhìn đống quần áo mình bày bừa khắp căn phòng cũng không hề có ý định thu dọn, cậu dẫm đạp lên nó để bước đến gần giường, và rồi không cẩn thận bị trượt ngã. chiếc áo sơ mi yêu thích của beomgyu không may bị cậu kéo rách mất một đường lớn
cậu cuống cuồng nhặt nó lên, lục khắp các tủ đồ để tìm cách sửa lại nó. đôi bàn tay to lớn run rẩy với kim chỉ trên tay mình, thứ mà cậu nghĩ rằng mình không bao giờ đụng đến mới phải, chạm nó vào mảnh vải caro kia
vừa đặt đầu mũi kim sượt qua lớp vải liền đâm trúng ngón tay mình, huening kai bật ra tiếng xuýt xoa, nhìn giọt máu hiện lên đầu ngón tay, tự cười chính mình
đến cả khâu lại chiếc áo của anh cũng chẳng xong, thì sao có thể nối sợi dây tình mình lại như cũ đây, hỡi anh?
...
cậu vẫn còn nhớ như in vào cái hôm anh bước ra khỏi cuộc đời mình, mây hôm đó chẳng còn giữ nổi màu xanh trắng lả lướt bay lượn nữa, chỉ như đọng lại trên đỉnh đầu huening kai một màu đen xám đầy u ám, chậm rãi đổ xuống mái tóc sáng màu một cơn mưa trút nước, gội rửa sạch đi mối tình này
ngày hôm đó, cậu nhận ra mình đánh mất điều quan trọng nhất của đời mình, một người sẽ chẳng bao giờ quay trở lại
hôm ấy trên tay cậu là chiếc áo len đan dở dang mà beomgyu dúi vào tay cậu, nói lời chào tạm biệt. anh dường như không hề có ý định về ngôi nhà chung của họ, nói lên lời tha thứ, hay ít nhất chịu đựng cho đến khi hoàn thành chiếc áo len rồi mới rời khỏi như thế
hôm nay trên tay cậu là chiếc áo sơ mi yêu thích mà beomgyu để quên, vốn dĩ treo gọn trong tủ nhưng cậu lại lấy ra nhìn ngắm nó như nhớ đến anh. vậy mà cậu lại chẳng có can đảm đi tìm chủ nhân của nó để cố gắng cứu vãn tình hình này, chỉ để bản thân bê tha đến độ không còn là chính mình. để giờ đây nhìn đường may đẹp đẽ chỉ vì một cái trượt chân mà sứt chỉ
"nếu em sửa được nó, có phải anh sẽ quay về không?"
huening kai cười ngây ngốc nói một mình, không ngăn được khóe mắt đỏ hoe mờ sương, thấm lên gò má hốc hác vài giọt nước mắt đau thương
"nếu em níu kéo anh sớm hơn, có phải anh sẽ chẳng kết hôn không?"
chiếc thiệp cưới đỏ tươi sớm đã bị cậu trong cơn tức giận xé mất rồi, cái tên choi beomgyu trên đó, sao lại chẳng đi đôi với huening kai thế này..
chiếc điện thoại khẽ rung lên bên cạnh, cái tên 'choi beomgyu' hiện trên màn hình đánh động vào tâm trí cậu thật nhanh, nhưng sao phản ứng lại chẳng mảy may đoái hoài. đè mạnh lên màn hình như muốn nó vỡ tan, giọng nói ở bên kia phát lên trầm ồn
"taehyun bảo anh gọi cho em."
"em biết đấy kai, chúng ta đã chia tay rất lâu rồi, dù em có làm gì thì cũng không thay đổi việc anh kết hôn đâu."
tiếng thở dài chậm rãi trôi vào tai beomgyu, sau đó là tiếng cười ngây ngốc như mọi khi cậu gọi sang cho anh mỗi đêm về. chẳng một từ nào thốt ra cả, chỉ vang vảnh tiếng cười ngắt quãng vì cơn nấc kéo tới mà beomgyu đã quá quen thuộc
"em không muốn nói gì thì anh tắt đây."
"anh.. kết hôn vui vẻ."
âm thanh cảm ơn đầy ngọt ngào của beomgyu xuyên thủng cả tim cậu, như cái cách mà anh từng nói với bất cứ ai chúc mừng mình khi còn là của riêng cậu. huening kai vốn chẳng còn nghĩ mình có cơ hội để sửa sai, đến cả xin lỗi cũng dường như quá muộn màng
chỉ là, giọng nói ấy, cậu không thể quên được. mỗi lần nghe thấy đều không thể cầm được lòng mà bật khóc. thật giống một đứa trẻ nhỉ?
cậu lê lếch thân mình ngồi dậy, hành động trở nên thất thần hơn, dùng chiếc kéo trong tay cắt chiếc áo caro kia không còn lại gì, xem nó như kết thúc chuỗi ngày rối ren với đống tơ vương nhung nhớ cứ quấn quanh người