Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
_
soobin như người mất hồn, bước đi loạng choạng cùng men rượu phảng phất, hương nước hoa đậm mùi, quần áo xộc xệch. hắn tra chìa khoá mãi cũng không được, bực tức đập lấy tay nắm rồi ngồi bệch xuống đất
hắn nốc lấy chai rượu trên tay liên hồi, cất lên tiếng khóc như đứa con nít nhưng không có ai dỗ dành hắn. mưa đêm tuôn như nước rút bờ đê, ồn ào dữ dội. ánh đèn của từng nhà cũng dần tắt đi để chìm vào giấc ngủ giữa cơn mưa này, chỉ còn lại mỗi hắn ở đấy
một mình
soobin lờ mờ mò chiếc điện thoại, say khướt đến nhìn không rõ, chỉ cố gắng lướt ngang lướt dọc một hồi để mở một bài hát. hắn đứng dậy, uống cạn chai rượu rồi thẳng tay đập bể nó xuống đất, để đôi chân trần dẫm đạp lên nó
soobin với lòng bàn chân đầy máu và mưa, thấm lên nền đá sân vườn của mình, nhảy múa với bản nhạc. nước mắt hoà lẫn giữa những giọt mưa rơi từ khuôn mặt xuống, hắn nhìn rất mệt mỏi, rất đau khổ, rất muốn dừng lại nhưng cũng muốn tiếp tục nhảy
trong cơn say soobin vẫn nghe rất rõ giọng hát đấy cất lên bên tai mình, hắn vừa khóc vừa nhảy múa, để mưa cứ như đang cố giúp hắn tỉnh táo lên nhưng không thể. bàn chân vẫn còn dẫm lên các miểng chai, tạo thành nhiều vết xước đè lên nhau, máu sắp lấp dần trên đoạn nền mà hắn nhảy. soobin có chút xây xẩm vì mất máu khá nhiều nên chân không trụ vững, té xuống đất. đầu hắn bắt đầu đau lên, đầy mệt mỏi, cuối cùng cũng chịu lết thân người vào nhà
lúc này chẳng hiểu sao hắn tỉnh táo mở được cửa vào, chà xát hai bàn chân lên nền gạch thành một đoạn đường máu rất khó coi. mưa, đất cát và không khí đụng vào không ít, sắp khiến mớ vết thương đó nhiễm trùng thật tệ rồi mà hắn vẫn không chịu băng bó
soobin vẫn múa may, đi khắp căn nhà như gã điên, bây giờ lại dùng bàn tay mình chạm hết mọi ngóc ngách, mọi kí ức cứ thế ùa về trí não hắn, càng làm hắn khóc to hơn, đầy nức nở
hắn nhớ tình yêu của hắn
hắn nhớ huening kai
em đã đi đâu mất rồi, sao lại bỏ hắn ở lại đây?
sao lại ngu ngốc đến như vậy?
hắn có tha thiết mong em làm như vậy sao? hắn không có
hắn bây giờ chỉ đang cầu xin em quay lại đi, đừng biến mất
hắn muốn lần nữa được nghe từng nốt nhạc mà em đàn, được nghe em cất tiếng ca, được nhìn thấy em cười khi hắn khen bài hát em sáng tác rất hay
chứ không phải chỉ còn lại hương thơm còn sót lại vặt vãnh ở căn nhà, chút cảm giác nhạt nhoà hắn còn cảm nhận được, hay từng đoạn kí ức rơi rớt trong cõi lòng
choi soobin cần em ở đây nhiều hơn tất thảy mọi thứ, sao em lại rời đi như thế
hắn sau một đêm thức dậy đầu đau như búa bổ, tiếng em vẫn cứ lùng bùng vào tai, cơ thể của em cứ lúc có lúc không từ phía sau ôm lấy hắn. soobin vò đầu bứt tóc, đôi mắt đỏ ngầu lên khi tối qua đã khóc nhiều như vậy
hắn thấy bàn tay mình ươn ướt khi chạm lên tóc, đến khi đưa ra trước mặt chỉ toàn nhìn thấy máu, thật sự ướt đẫm cả tay. soobin trong giây lát hoảng hốt, sợ hãi đến khó thở, không biết tại sao lại thế này
cứ như đoạn kí ức cực kì ngắn khi chính hắn tự mình cứa lên hai đường ở lòng bàn tay bị biến mất
máu rất nhiều máu loang ra khắp bàn tay nhiễu từng giọt xuống ga giường
máu của hắn à không không phải là máu của huening kai
soobin đứng dậy, nhìn bàn tay mình bần thần ra khỏi phòng, bây giờ như một kẻ mất trí, chà lên mặt tường một đường màu đỏ tươi, lâu lâu lại vừa đi vừa viết tên hueningkai lên đó
"hueningie.. em đâu rồi"
hắn dùng những hơi thở mệt mỏi cất tiếng nói, bước chân vô định vào phòng âm nhạc của em, ngồi xuống ghế, đặt bàn tay lên chiếc piano, những nốt nhạc màu trắng bị máu hắn thấm lên. soobin vốn không biết gì về đàn, từ trước đến nay chỉ toàn ngồi xem em, bây giờ lại thành thục chạm từng nốt nhạc, vang lên giai điệu quen thuộc
hàng xóm có chút bất ngờ vì đã lâu mới nghe lại tiếng đàn từ nhà hắn, bản nhạc vẫn luôn hay như ngày nào, chỉ là lần này họ cảm nhận được người đàn có vẻ đang rất buồn, các nốt trầm ngâm chậm rãi, nhẹ nhàng đầy u ám
đầu óc soobin như quay cuồng, đôi tay không còn được hắn điều khiển nữa, từ những nốt chậm rãi dần nhanh hơn, rồi dừng lại. hắn hôn lên mu bàn tay phải đầy máu của mình, sau đó lại tự mình nắm lấy tay nhau, gục xuống cây đàn
một âm thanh to lớn phát ra vì những nốt nhạc bị hắn đè mạnh xuống, khiến hàng xóm bàng hoàng nhưng lại cho qua. cho đến nhiều ngày sau đó mùi hôi bốc lên từ căn nhà, bọn họ mới biết câu chuyện xảy ra
chủ nhà choi được người yêu mình - huening kai - hiến máu khi phẫu thuật, chẳng rõ đã hiến mất bao nhiêu mà em đã không thể kịp lúc nhìn thấy hắn hồi phục. soobin sau tỉnh dậy biết chuyện đã đầy đau khổ, cuối cùng cũng chọn kết liễu mình
cơ thể của hắn gục trên chiếc dương cầm yêu thích của em, vang vọng bản tình cả của họ, phủ đầy máu của cả hai