_
cũng chẳng còn nhớ nổi em như thế này đã bao lâu, những khi chìm dần vào cơn say, hình bóng của anh lại càng rõ nét hơn nữa. nhìn thấy anh đứng trước mặt em, khẽ nhăn lấy hàng lông mày và mắng em sao lại say khướt như thế
em mỉm cười xin lỗi, cố với tay tới nắm lấy tay anh, nhưng ngay giây phút đó anh liền biến mất, em lại trở về thực tại
bàng hoàng với điều này đã nhiều tháng, nhưng vẫn chưa lần nào dừng lại được, chưa lần nào nhận ra anh không hề ở ngay đây, chưa lần nào biết rằng việc chạm vào anh đã là chuyện không còn có thể
và chưa lần nào nhớ ra, anh đã đi rồi.
em lại như thói quen, với lấy điếu thuốc châm lên, rít một hơi thật dài và phả ra làn khói đặc. hình bóng anh lại lần nữa xuất hiện, mỉm cười thật xinh, tay của anh như muốn chạm lấy đỉnh đầu em, nhưng chưa kịp thì làn khói tan đi mất
và em lại rít tiếp một hơi, lần nữa, và lần nữa, chỉ lặp đi lặp lại khung cảnh đó, không hơn không kém
dưới sàn đầy những điếu thuốc tàn tro, những lon bia rỗng ruột hay cả mảnh vỡ của những chai rượu đắt tiền rải đầy sàn nhà
trong căn nhà tối không chút ánh sáng, em ngả lưng trên chiếc sofa nhớ lại những gì về anh, và hình ảnh anh cứ đi lại xung quanh căn nhà, giọng của anh lên tiếng trách móc, hay vài ba lời yêu thương
nhưng tuyệt nhiên, chẳng hề chạm được vào em.
choi yeonjun, anh đành lòng sao?
nhìn em như thế này, anh nỡ thật sao?cớ sao không cố gắng cho em chút cảm giác mơ hồ em mong muốn, chỉ một chút thôi, để em thấy anh, để em cảm nhận anh, để em..
"yeonjun.. em thấy nhớ anh rồi."
nhớ anh ngồi bên cạnh vòng tay ôm lấy em, khẽ hôn lên trán, hôn lên má, rồi lại mỉm cười nhìn em đỏ mặt và hôn lên môi em
nhớ mùi hương thức ăn anh nấu ở bếp phía sau lưng, gọi em mau sang ăn, nhìn em với nụ cười ngọt ngào bảo em hãy ăn thật nhiều nhé
nhớ những lần chúng ta cãi nhau, chuyện dẫu to dẫu nhỏ cũng là anh làm hòa trước, với những câu có chút sến sẩm của anh, nhưng lần nào cũng làm em không ngừng cười được vì yêu thích
nhớ anh nói "anh yêu em, soobin."
nhớ anh nói "anh sẽ yêu em nhiều hơn nữa."
nhớ anh nói "hôm nay là ngày đẹp, tụi mình kết hôn nhé?"và nhớ anh nói "sau này, cả cuộc đời của anh, đều là em."
nhớ anh nói "anh xin lỗi, soobin."
nhớ anh nói "đừng khóc, soobin."
nhớ anh nói "quên anh đi, soobin."và nhớ anh nói "hứa với anh hãy hạnh phúc, được không?"
em chưa từng quên dù chỉ một lời, em chưa từng thôi nhắc mình phải nhớ giọng nói của anh qua những lần như thế
em đã từng mỉm cười đáp lại "em cũng yêu anh, yeonjun."
em đã từng ôm lấy anh bảo rằng "em cũng sẽ yêu anh nhiều hơn thế này nữa."
em đã từng gật đầu phấn khích "được, tụi mình kết hôn thôi."và em đã từng khóc trong hạnh phúc khi đeo chiếc nhẫn cưới cho anh "sau này, dù thế nào, em cũng sẽ đi theo anh đến tận nơi chân trời."
em đã từng run rẩy lắc đầu nói "anh đừng xin lỗi, yeonjun."
em đã từng cố nén nước mắt "đừng rời khỏi em, yeonjun, xin anh."
em đã từng ôm chặt lấy anh và không kiềm được khóc to hơn "em không thể, cũng không muốn, đừng như thế, yeonjun."và em đã từng cảm thấy tim mình ngừng đập khi trong vòng tay em là anh, đầy máu "sao em có thể hạnh phúc, nếu không có anh?"
em bật cười thành tiếng, lôi chiếc điện thoại ra gõ thật nhanh dãy số, áp vào tai mình. bên kia vang lên những tiếng quở trách lắp bắp đầy lo lắng, giây phút này em đã lưỡng lự, nhưng rồi cũng chỉ biết nói lời xin lỗi, và nhờ vả thật nhanh trước khi cúp máy
em nốc cạn rượu còn sót, nâng tay lên cao để nó tưới đẫm khuôn mặt mình, điếu thuốc hút dở cũng rít nốt hơi cuối, để làn khói lần nữa hiện lên khuôn mặt anh
tiếng thủy tinh vỡ, mảnh sắt nhọn cắt ngang cổ tay em, từng giọt máu nhễu xuống thật nhanh
mọi ảo giác về anh, về đôi ta, về những tháng năm bên nhau hiện hữu lên như thước phim chậm, rồi nhanh dần. và vụt tắt khi đôi mắt em nhắm lại
"yeonjun, em nhớ anh lắm. đợi em, chúng ta hãy gặp nhau nơi cuối chân trời kia, như em đã hứa."
BẠN ĐANG ĐỌC
txt| challenge series
Fanfictionnhững oneshot được gợi ý từ ideas trên "Nhà sản xuất thử thách viết lách"