Chương 9

1.1K 112 2
                                    

" Chou Tzuyu bị ánh nắng của buổi sáng cuối tuần làm cho thức giấc. Cô đưa tay muốn ôm lấy người bên cạnh liền chạm vào là một khoảng trống. Trong lòng liền khó chịu mà mở hờ đôi mắt tìm kiếm người bên cạnh.

Đêm qua cùng Sana đi chơi đến khuya, về đến phòng thì đã mệt đến độ lên giường liền ôm người kia thật chặt mà ngủ đến giờ mới thức. Bình thương cô không thức thì Sana lại càng không thức sớm, hôm nay lại rời giường sớm hơn cả cô, Tzuyu có chút bất ngờ ngồi dậy.

Vớ tay lấy điện thoại xem giờ, gương mặt có chút khó coi khi thấy màn hình điện thoại hiển thị cả đống tin nhắn.

- Cái quái gì đang xảy ra sáng sớm vậy? Vãi chưởng , ai đồn vậy - Tzuyu vừa lướt điện thoại vừa không thể tin vào mắt mình. Tay cô vò lấy tóc mình.

Sana, có phải Sana đã đọc được nó không? Không thể, nàng không được tin, nó không phải sự thật. Tzuyu trong lòng lo lắng mà mở cửa chạy khỏi phòng, quên mất bản thân đang ở nhà Sana.

- Ủa Tzuyu? Con qua lúc nào thế? - Ông Minatozaki đang ngồi đọc báo ở phòng khách vừa thấy cô liền bất ngờ hỏi

- Dạ? - Tzuyu khựng người lại, chết rồi, cô quên mất việc bản thân ngủ ở nhà nàng. Ba mẹ nàng không biết chuyện này.

- Là con kêu em ấy qua. Tối qua ba mẹ ngủ rồi, con với em ấy có đi ăn đêm. Cũng lâu rồi không ngủ cùng nên con muốn ôn lại kỉ niệm thôi ạ - Sana từ trong bếp đi ra, nàng không thèm liếc nhìn cô một cái, cũng muốn bỏ mặc kẻ này cho chết luôn nhưng vốn dĩ là không nỡ nên cũng đi ra giải vậy.

Ông Minatozaki gật gù rồi lại tiếp tục đọc báo.

Sana quay người đi vào bếp, Tzuyu chỉ biết gãi gãi đầu rồi đi lon ton theo nàng phía sau.

Bản thân cũng nên nói rõ với nàng, nếu không ngay cả nói yêu còn không có cơ hội chứ nói gì tới bắt làm vợ.

Tzuyu đứng cạnh bàn ăn, cô chăm chú nhìn bóng lưng loay hoay làm đồ ăn trưa của nàng, trong lòng dâng lên một vị hạnh phúc. Khoảnh khắc này, Tzuyu đã từng mơ thấy rất nhiều . Một ngôi nhà chỉ có cô và nàng, cùng những đứa con. Sana sẽ chuẩn bị bữa ăn cho gia đình, Tzuyu sẽ từ công ty về giúp đỡ nàng một chút việc nhà, chăm con. Thật sự rất hạnh phúc.

- em không về thay đồ sao? - Vẫn là chịu không nỗi cái nhìn chăm chú của người kia, nàng đành lên tiếng trước.

Bài đăng sáng nay, nàng đã đọc tất cả, tin nhắn của mọi người trong group , những bình luận nàng cũng đọc không sót.

Chou Tzuyu bị đồn hẹn hò cũng hoa khôi, họ bảo điều đó rất xứng, tài sắc vẹn toàn. Họ nói Tzuyu với nàng vốn dĩ chỉ là thói quen lúc nhỏ thôi. Họ nói Tzuyu và nàng không hợp để yêu nhau. Một người quá thông minh làm sao có thể yêu người như Sana.

Những thứ đó như một nhát dao, liên tiếp, liên tiếp đâm vào trái tim rỉ máu của nàng. Sana không nhớ rõ lúc đó ,bản thân nằm trong lòng người kia khóc không bao nhiều lần.

Nàng chỉ biết bản thân lúc rất sợ trong tương lai vị trí đó sẽ không phải là nàng. Người cô yêu không phải là nàng. Người nằm cạnh cô không phải là nàng. Ánh mắt ấy không hướng về nàng nữa. Từng câu, từng chữ, lời hứa bảo vệ nàng sẽ không dành riêng cho nàng nữa. Nàng rất sợ, nàng rất ích kỉ, chỉ muốn giữ Tzuyu là của mình thôi.

Chỉ là của riêng nàng.

- Sana.....em có yêu một người

Lời nói ra, Tzuyu chăm chú quan sát bóng lưng của nàng. Ở vị trí của cô, cô không thể thấy rõ biểu hiện của nàng, nhưng cô biết nàng đang khóc.

Sana tay khẽ siết chặt cán dao trong tay, không còn là thích một người nữa, Tzuyu đã yêu một người. Có phải hay không? Người đó không phải nàng?

- Ừm - Sana nén tiếng nức của mình, gằn giọng ừm một cái

- Em yêu người đã từng hứa sẽ gả cho mình - Tzuyu kéo gần khoảng cách của hai người.

Cô không vội ôm lấy nàng, cũng không vội nắm lấy nàng, cô chỉ đứng đó, đứng ở một vị trí có thể thu gọn nàng vào tầm mắt, ở một vị trí có thể đem nàng nhốt vào tim.

- Ừm - Thì ra vẫn còn người khác hứa sẽ gả cho cô sao?

- chị nói xem, em còn cơ hội bắt người đó thật hiện lời hứa không?

- Chị không rõ, l-lỡ như.....dù gì cũng chỉ là lời hứa của đứa trẻ thôi - Sana càng nói giọng càng nhỏ.

Đúng vậy, nàng mong đó chỉ là lời hứa của đứa trẻ, cầu xin người đó đừng cướp Tzuyu của nàng. Lời nàng hứa sẽ gả cho Tzuyu không chỉ nói suôn, nàng thật sự muốn đứng cạnh cô trong lễ đường, muốn cùng cô mỗi sáng thức giấc đều nhìn thấy nhau. Muốn nói lời yêu với cô.

- Vậy sao? Được, cảm ơn chị.......em về thay đồ - Tzuyu nhếch mép cười, cô quay người rời khỏi phòng bếp.

Tiếng bước chân xa dần cũng là lúc Sana ngồi bệt xuống sàn mà khóc nức lên. Nàng òa khóc như một đứa trẻ.

- C-chị không có nói suôn, Tzu nhìn về phía chị được không? Nhìn về phía chị.....hức.....một chút thôi, làm ơn..... "

She Is My Destiny [Satzu] [Textfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ