Geonyeob Park (19)
Gamin Yoon (19)Tăm tối, chỉ có từ đó xuất hiện trong đầu Gamin ngay lúc này. Bầu trời không lấy nổi một ánh sao mà chỉ có một màu đen sâu thẳm nhưng lại hút hồn đến lạ người, cảm giác bình yên bao trùm cả căn phòng nhỏ chỉ có một người một trời không thứ gì khác.
"Gamin này, tóc cậu chưa khô kìa. Tính ngủ với đầu ướt sũng, lạnh ngắt à?" giọng nói trầm bước vào không gian phá tan sự tĩnh lặng của nó, cậu cũng phải giật mình vì chả nghe được tiếng bước chân từ người kia. Tập trung quá cũng không hay.
"Lau tý là khô ngay, còn cậu cũng mới tắm mà? Nước còn nhễ nhại kia kìa Geonyeob" giọng điệu như một cuộc chiến bằng ngôn từ sắp nổ ra vậy. Nhưng nghe thế mà chẳng phải thế, hắn ta chỉ cười rồi đi tới lấy máy sấy tóc mà thôi.
Như một thói quen cậu đưa người dựa vào người kia, mặc cho hắn làm gì đầu cậu thì Gamin vẫn ngồi im và hướng mắt tới khoảng đen vô tận.
"Không có một ngôi sao nào để ngắm, cậu đang đơ người ra để nhìn gì thế?" câu hỏi vô nghĩa bất chợt thốt ra khỏi suy nghĩ, vẫn cứ im lặng mãi cho tới khi tiếng của máy sấy kết thúc.
"Tôi chả biết nữa, nhưng nó lại thu hút tôi như vậy đấy" cậu thờ thẫn cất tiếng, hơi ngắn hơi dài mà ngáp không hề có chút phòng bị nào.
Kì lạ thật, khi ở cùng hắn cậu lại cảm giác an toàn đến lạ thường. Sau khi những chuyện xảy ra như mẹ cậu vào viện vì mảnh kính đâm và cả chuyện cô Hankyeong bị tên Hyeonu lấy dao phóng thẳng bụng thì có lẽ đây là lúc cậu thấy thế giới yên bình nhất. Trong thời gian này là thế.
Hắn ta lặng lẽ xích qua bên cạnh, đêm thật lạnh nhưng cũng thật ấm. Nó khó tả nhưng tại sao phải tả nó chứ? Chỉ cần hưởng thụ thôi mà, suy nghĩ nhiều quá chỉ rước sự mệt mỏi vốn chẳng cần. Cảm nhận và nhận lấy hơi ấm của người thương thì đã quá đủ rồi.
Bên vai bỗng dưng cảm giác nặng truyền tới, biết là chuyện gì xảy ra nhưng vẫn nhìn trộm từng đường nét của người mà mình yêu. Mái tóc đen tuyền với cặp kính gắn liền với khuôn mặt giờ đây bỏ nó ra lại càng đẹp hơn, thật hiếm những người con trai hoàn hảo nhưng khi yêu vào thì lại xuất hiện một thiên thần. Dù điểm số khá bất ổn nhưng nó vẫn có thể cải thiện, cũng có thể dùng tiền mua nhưng kĩ năng và sức mạnh đó thì không thấy ai bán được cả. Ông trời chỉ tước đi IQ của cậu ta mà thôi, còn lại mọi thứ đều tuyệt vời, như một kiệt tác được trưng bày ở giữa viện bảo tàng vậy. Chỉ muốn nó thành riêng mình mà không nghĩ tới những người ngoài, chỉ có mình em và tôi mà thôi.
"Đệt" nhẹ nhàng đặt cậu lại giường mà vội vàng tới nhà vệ sinh khóa cửa lại. Hôm nay thật may là cô Mihyun đã đi du lịch cùng cô Hankyeong, lỡ ai mà thấy tình trạng bây giờ của hắn ắt hẳn sẽ nhìn hắn chỉ bằng nửa con mắt.
Chiếc quần trở nên phồng to ra không kiểm soát được, giải quyết nỗi lòng mới có thể giúp nó bình tĩnh trở lại. Chỉ cần nghĩ tới đôi môi, gương mặt, con mắt đôi lúc nghiêm túc mà lại phát điên.
'Nghĩ tới con gì đó khác, một con kitten với bộ lông đen mướp. Sao nó lại giống Gamin vậy? Gamin với bộ đồ mèo cùng đôi tai nhỏ bé nhô lên với cái đuôi quấn người. Nó thật sự không thể chịu nổi rồi! Nghĩ tới thứ nào đó đi, một cái brass knuckles nào, Gamin mà dùng nó chắc chắn sẽ không làm hư tổn đôi bàn tay thô ráp đáng yêu!' não bây giờ như đang bị mất mạng vậy, chỉ còn duy nhất cái tên Gamin Yoon truy cập được. Những suy nghĩ đồi bại kèm theo tiếng rên vô hình lại khiến tình hình trở nên tệ hơn bao giờ hết.
'Mẹ nó thiệt chứ' chỉ còn em trong bộ não đã từng chỉ có máu và nắm đấm cũng làm tôi thấy làm lạ. Những hình ảnh đang lướt qua một cách nhanh chống, thật ra chỉ là sự cố gắng vô dụng. Động tác ngày một nhanh với tiếng nói trong khoảng không chỉ mình hắn nghe càng khiến hạ bộ nóng đến chả nghĩ gì được ngoài tên và giọng nói của em.
Chịu đựng và lí trí là một thử thách siêu khó đến mức bây giờ hắn chả biết hai từ đó là gì khi hắn biết hắn yêu em đến cỡ nào, yêu mà có thể dành thời gian quý báu ra để được ở cùng thứ quý giá hơn cả, yêu mà sẵn sàng giết những con sâu bọ dám bén mảng tới gần em, yêu mà chỉ muốn mua một căn nhà rộng lớn rồi nhốt em ở đấy để tôi có thể nhìn em mọi lúc. Tất cả đều có thể thực hiện. Sau đó tôi lại sợ, sợ rằng em sẽ cố gắng bỏ trốn. Với cái sức mạnh phi phàm ấy thì tất nhiên một ngôi nhà bình thường cũng phải sụp đổ vì em. Mọi thứ chỉ vì em mà thôi.
Không cự được khoái cảm từ chính bản thân tạo nên, nghe thật nực cười nhưng chả thể mỉm môi nổi. Chỉ còn tiếng gầm gừ vô nghĩa phát ra từ nhà vệ sinh, nó nhanh chóng tới và cũng rời đi trong phút chốc.
Rửa tay sạch sẽ khỏi những chất nhày hôi hám để Gamin không hỏi, nếu em hỏi thì hắn cũng chưa chắc có thể nói dối được trước đôi mắt đen tuyền của em khi chăm chăm nhìn vào hắn chỉ làm thân dưới mất kiểm soát thêm. Phương án tốt nhất luôn là phương án an toàn nhất.
Vậy mà sau các hành động đó đôi chân hắn như được gắn thêm đệm thịt vào vậy, những di chuyển quá uyển chuyển đến mức không thể dùng tai thường nghe được.
Cánh cửa phòng ngủ được nâng niu hé ra hình ảnh cậu thanh niên ngủ say giấc trên chiếc giường nhỏ. Nhẹ nhàng nằm xuống bên cậu, cánh tay không yên phận mà ôm chầm lấy. Một giường hai người trong cái rét của mùa đông ấm áp đến yên lòng.
-Ethan Nicholas-
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllGamin) những mẫu truyện nhỏ
Fiksi Penggemarlưu ý trước khi bạn đọc những câu chuyện nhỏ lẻ này + all x Gamin Yoon (không switch, trai x trai nhé) + OOC, không giống với tính cách nhân vật trong chính truyện, hoàn cảnh cũng có thể thay đổi + Smut + fic đầu tay nên có góp ý gì đó làm ơn hãy n...