C4-2:Nhà ăn

104 10 0
                                    

Ăn tối xong, rời khỏi bàn ăn, Chaeyoung trở về phòng sớm.

Nội thất phòng cho khách vẫn chưa sắp xếp ổn thỏa, nên tối nay cô vẫn ngủ cùng phòng với Annie.

Hiệu quả cách âm của Jang gia rất tốt.

Nhưng dù đóng chặt cửa phòng, Chaeyoung vẫn nghe thấy tiếng cãi nhau mơ hồ truyền từ phòng ăn của Jang Annie và ba mẹ Jang gia.

Không nghe rõ nội dung.

Cô gái ngồi trước bàn nhỏ duỗi bàn tay trắng nõn, đè lên nón áo hoodie, những âm thanh đó lại cách xa hơn một chút.

Mơ hồ mà yểu điệu.

Như phát ra từ một thế giới khác.

Quyển sách 《 Từ nhập môn đến tinh thông 》 trong tay Chaeyoung được lật qua trang 42, phía sau cô, cửa phòng bị người dùng sức kéo ra.

Annie biểu tình khó coi bước đến.

Sau khi đi vào, Annie dừng chân. Ánh mắt cô ta phức tạp, liếc qua thân ảnh trước bàn học, giận dỗi đi qua góc phòng khác.
Trong phòng an tĩnh.

Hô hấp của cô gái trước bàn học nhẹ đến mức không nghe thấy, dường như hoàn toàn không hề tồn tại.

Annie vài lần muốn nói lại thôi, vẫn không nhịn được phá hỏng sự trầm mặc.

“Chaeyoung”, cô ta đè nặng cảm xúc trong giọng nói, “Sao em lại vào tổ máy tính của trường chúng ta?”

“……”

Bàn tay cầm cây bút tạm dừng.

“Thầy Lee sắp xếp.”

Annie suy nghĩ vài giây, mới hiểu ra Chaeyoung đang nói đến chủ nhiệm lớp 11-1 Lee Sangun.

Cô ta có phần không cam lòng, chỉ có thể cau mày.

“Vậy hôm nay ở trường, Jungkook có thấy em…… Chị nói là có thấy em tháo nón ra không ?”

“Không.”

Cô gái nhẹ nhàng lật một trang sách.

Ánh mắt quét đến dòng chữ “Từ nhập môn đến tinh thông” ở góc tờ giấy, Annie bỗng dưng nhớ đến thanh âm mát lạnh tươi cười trào phúng nọ.
Ngón tay gõ gõ trên quyển sách của cô gái dừng lại, dưới ánh đèn trắng đến trong suốt.

“…… Cậu ta không có chú ý đến tôi.”

Cô rũ mi, nói ra rất nhẹ nhàng.

“……”

Annie thở phào một hơi dài. Giống như tro tàn trong lòng lại bùng lên, ánh mắt cũng trở nên linh hoạt hơn.

Cô ta đã nghĩ, ngày mai phải xin lỗi như thế nào với người đó vì sự xúc động hôm nay.

Chìm đắm trong rung động như thế, Annie đã quên để ý, vừa nãy cô ta chỉ che giấu hỏi một câu, cô gái đã nói ra lời mà cô ta muốn nghe thấy nhất.

……

Dưới ánh đèn bàn, Chaeyoung khép sách lại.

Trên giường lớn phía sau, Annie đã ngủ, trong phòng yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Tiểu Yên Nhiên Tôi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ