Chương 04

893 41 7
                                    

Đã kết thúc giờ nghỉ trưa, tất cả học viên đều đã quay trở lại lớp học và ổn định chỗ ngồi. Giọng nói đầy thanh lịch của thầy Henderson cất lên:

-Bài kiểm tra 15p của các em ngày hôm nay đều làm rất tốt, đặc biệt là trò Forger.

-Thật ạ?!

-Ừm, điểm của trò là...-Thầy Herderson cầm tờ giấy kiểm tra của Anya lên- hừm...60 điểm

-Chúc mừng cậu nhé Anya- Becky vỗ mạnh vào vai Anya

-Nhưng mà...

-Sao?

-Cái này là nhờ có Becky và con thứ giúp...Anya có học thuộc cái gì đâu..?

-Vậy thì lần sau cậu phải học thuộc nhé! Tớ sẽ giúp cậu!

-Cảm ơn nhen Becky

-Trò Desmond 97 điểm, trò BlackBell 89 điểm, trò...

-Ui, Becky cậu được tận 89 điểm kìa!- Anya quay sang lắc mạnh cô bạn thân

-Đừng lắc người tớ nữa, chóng mặt quá điii

-"Sao ẻm không chúc mừng mình như Becky nhỉ?"- Damian

Nghe được dòng suy nghĩ này, Anya chỉ quay ra đằng sau nhìn Damian như bình thường thôi, chả có cảm xúc gì cả. Ánh mắt đó khiến con thứ buồn nhiều chút:

-Ngài Damian, ngài sao vậy ạ?- Ewen

-Đúng rồi đó ạ mà tại sao ngài lại khóc vậy??- Emile

-Không sao..ta ổn

-"Xạo ghê"- Ewen và Emile cùng chung một suy nghĩ

Các tiết học tiếp theo của buổi chiều đều rất bình thường....

.

.

.

*Tan học*

-Oii cuối cùng cũng tan học rồi~ Cuối cùng thì Anya có thể về nhà xem Spy war- Anya nhanh chóng thu dọn sách vở vào cặp sách

-Bộ phim điệp viên đó của cậu chiếu cũng lâu phết ha- Becky đưa tay lên xoa cằm- Hình như nó chiếu từ lúc cậu 6 tuổi đến tận bây giờ và...cũng tầm hơn 10 năm rồi đó nhen! Cậu là fan cứng của anime này hở??

-Đúng vậy! Anya là một fan siêu cứng của Bondman- Công nàng tỏ vẻ khoái chí- Nhưng pa bảo với Anya là phim chiếu hai tập nữa thôi là hết òi

-Chắc là nhà sản xuất đã hết nhiệm vụ cho Bondman rồi hoặc có thể là một vài lí do khác?

-Có lẽ là vậy...

-Thôi nào, cậu đừng buồn- Becky an ủi cô bạn thân- Chúng ta cũng phải về nhà thôi chứ, cậu sẽ không muốn lỡ tập phim tối nay của Spy war đâu nhỉ?

-Ah! Vậy thì chúng ta về thoii!!

Khi cả hai người vừa bước tới cổng trường thì nhìn thấy xe của nhà BlackBell đứng sẵn ở đó, có lẽ là hôm nay không được tán chuyện với Anya rồi. Nhưng biết sao bây giờ, Becky đành chào tạm biệt Anya rồi bước lên xe trở về nhà, còn Anya thì ngồi ở trạm xe buýt trường mà đợi xe đến đón:

-Buồn ngủ quá đi, chắc lát nữa các thầy cô giáo sẽ gọi mình dậy khi xe đến nhỉ..z..z

.

.

.

-Này! Anya!

-Ớ, xe đến rồi hả?!

-Xe gì mà xe? Em đã lỡ chuyến xe buýt về nhà rồi đó!

-"Giọng nó này là.." Con thứ! Ủa mà sao con thứ ở đây vậy? Con thứ cũng đi xe buýt hẻ??

-Không, anh đang định về nhà, lúc ra thì gặp một cô nhóc nào đó đang ngủ ở đây này!

-Ểh?Vậy có khi nào...

-Sao thế?

-Anya sắp bị bỏ rơi không..-Giọng Anya nhỏ dần

-Này này! Anh có thể cho em đi nhờ xe về nhà mà??

-Thiệt á!

-Ừm, lên xe đi không là trễ giờ ăn cơm nhà em đấy

-Uầyyy, sao con thứ ngầu quá vậyyy

-Lên xe đê!- Damian ngượng chín mặt

Trên xe cả hai người đều không nói với nhau câu gì, đơn giản vì cả hai đều đang rất là ngại nên không nói được câu gì. Rồi Anya lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này:

-Ừm, hôm nay a..anh làm bài kiểm tra rất tốt..

-Hả?

-Mặc dù lúc nào anh cũng làm bài tốt như vậy hết á...

-Thế anh có phần thưởng gì không? " Dễ thươnggg"

-P..phần thưởng á..? Ờm nó là..*chụt* Một cái hun má!

-Ừm.."Nếu là hôn môi thì sẽ tuyệt hơn nhưng hôn má cũng được.."

.

.

.

*Căn hộ nhà Forger*

Ngày hôm nay, Yor đã học được thêm một món ăn mới từ chỗ Camila vậy nên tối hôm nay cô sẽ trổ tài làm món cá kho siêu ngon. Loid đương nhiên là thấy việc này không ổn tí nào, đây là lần thứ 5 Yor trổ tài ở nhà, anh không muốn chịu những con đau bụng nữa đâuu. Tại sao Yor lại không làm món hầm gì đó mà cô ấy từng làm nhỉ? Nó là món ngon nhất và là món ăn duy nhất mà cả anh và con gái toàn mạng sau khi ăn. Khi món cá kho đã hoàn thành cũng là lúc cánh cửa nhà vang lên:

-Pa, ma con về rồi ạ!

-Mừng con về nhà nhé Anya! Hôm nay mẹ làm món cá kho đó- Yor cười

-C..c..cá kh..kho??? Mẹ làm nó á???

-Ừm, món đó ma làm đó! Hôm nay Camila đã dạy mẹ làm món này nên hai cha con cứ uên tâm mà ăn đi nhé!

-"Chỉ nói đến mùi là đã cảm thấy không thể ăn nổi rồi Yor/ mama ơi"

-Nào nào, chúng ta cùng nhau ăn thôi~

Nhưng thật kì lạ, khi vừa mới ngồi vào bàn ăn, miếng thịt cá kho chưa đến miệng mà Anya đã cảm thấy muốn nôn. Cô chạy vào nhà vệ sinh và nôn một cách khổ sở rồi cảm thấy rất chóng mặt. Loid và Yor cảm thấy việc này rất bất bình thường, với tài năng của một cựu điệp viên và dáng vẻ mệt mỏi của Anya sau khi tuôn ra cầu vồng thì Loid đã trực tiếp hỏi Anya:

-Anya, con...có thai sao..?

____________________________________________

Pất ngờ chưa mấy pà dà :>> Đón chờ tiếp phần tiếp theo để trông diễn biến nàoooo

~ 15102022 03:53PM

[DamiAnya] Do you wanna marry me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ