Chương 2 : Ta duyệt con rồi.

66 12 0
                                    

Sáng ngày hôm sau, Trương Cực đã gói ghém đủ đồ dùng cần thiết để về quê, và tiện thể đến thăm bà nội đang nằm trong bệnh viện.

Hắn đứng chờ Tả Hàng trước trạm xe buýt cách chung cư không xa. Từ lần đó đến giờ mới gặp lại nhau, Trương Cực vẫn chưa cảm tưởng được tình huống sẽ ra sao. Đành vô tư huýt sáo, ném mấy suy nghĩ kia ra sau đầu.

Khoảng 10 phút sau, Tả Hàng mới đến. Anh mặc áo len cổ lọ và đội một chiếc mũ thủ công do chính anh làm.

Đến bên cạnh hắn, Tả Hàng mới thở dốc, vội giải thích:

- Hộc.. chờ lâu chứ? Anh.. ha.. ngủ trễ mất vài phút nên chuẩn bị hơi lâu, lần sau sẽ chú ý a...

- Không sao ạ, mà anh trong hai ngày tới.. có thể ưu tiên dành cho em không?

- A..?

- Chuyện là bà nội muốn em ở lại hai ba hôm, em quên nói với anh.. không biết là có thể ưu tiên cho em chút không?

- A được chứ, may cho em là hai ngày tới đây anh không có lịch trình nào.

Tả Hàng tự phủi phui miệng mình, thầm mắng: "Tả Hàng ơi là Tả Hàng, mày đang nói gì vậy trời?! Có tới 8 lịch hẹn trong hai ngày tới! Sao không nói thẳng cho cậu ta?!"

Trong khi anh đang khổ sở đấu tranh tâm lí thì Trương Cực ở bên cạnh lại hoài nghi:

- Bạn Trai Số Một trên bảng xếp hạng như anh mà cũng rảnh rang thật ha?

Anh cười xoà, đáp lời:

- Đừng hiểu nhầm, dịch vụ bạn trai thuê như anh thật ra cũng chẳng có mấy lịch trình, thời gian ăn nằm có khi còn nhiều hơn lúc làm việc.

Nội tâm anh càng lúc càng hỗn loạn: "Là kín lịch không có phút được nghỉ uống ngụm nước đó được chưa?! Aaa!"

- Ồ, nghề này cũng nhàn nhỉ? Nhưng mà.. biểu cảm trên mặt anh có chút.. méo mó? Anh ổn chứ?

Trong đầu đang kịch liệt tranh cãi: "Là mệt đó! Đi trễ gì chứ, vừa nãy rõ ràng là đi làm bạn trai thuê cho một cô bé sinh viên, chia thời gian trễ mất, chứ làm gì có chuyện ông đây ngủ quên?! Nói với cậu ta đi miệng ơi là miệng, rằng tôi rất bận!"

- Anh vẫn ổn mà, chỉ là có chút khó thở, vừa nãy chạy từ nhà đến đây gấp quá, bản thân cũng lười vận động nên giờ hơi quá sức..

Tả Hàng nhếch miệng cười miễn cưỡng, nội tâm và lời nói hoàn toàn không ăn nhập, anh cũng chẳng hiểu nổi bản thân nữa rồi.

Bíp!

Một chiếc xe buýt dừng lại tại trạm chờ xe của hai người, Trương Cực nhanh chóng kéo anh lên, tay cũng vô ý đan vào nhau.

A.. Tả Hàng có chút ngượng, đây là lần đầu anh bị động thế này. Bình thường toàn là anh chủ động nắm tay khách hàng, giờ lại được khách hàng nắm tay, còn che chắn cho bản thân khỏi mấy tên chen hàng trên xe buýt.

Cảm giác được bảo vệ, thật ra cũng không tệ như anh nghĩ. Vui, còn khá ấm áp nữa.

Do là người đông, anh và hắn chỉ có thể áp sát vào nhau, lưng anh bị áp chặt vào lồng ngực hắn. Trương Cực còn nghe được tiếng thình thịch từ nơi tim nhỏ của anh bạn trai.

[Cực Hàng] Vị Bạn Trai Thuê Này, Tôi Chấm Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ