Chương 4: Rồi ai là cháu nội?

62 12 1
                                    

Thấy Trương Cực cứ chặn họng, Tả Hàng vươn tay bịt miệng hắn lại.

- Một đứa trẻ ngoan phải biết tôn trọng người lớn, để anh nói.

Trương Cực gật đầu.

- Giúp anh giả làm một cặp tình nhân thật sự, để qua mắt cô bé kia thôi, anh không muốn đi làm thuê mà lại bị coi thành con rể.

- Vậy.. có nghĩa là anh sẽ không bỏ em lại à?

- Ừ.

Anh mỉm cười xoa đầu hắn, sao chưa từng phát hiện Trương Cực rất biết làm nũng nhỉ?

Vừa nhận cuộc gọi lần nữa, đầu bên kia đã văng vẳng giọng một cặp vợ chồng lớn tuổi:

- Con rể, con mau tới đây đi, mẹ mới vừa làm canh nấm hầm sương rất ngon.

Tả Hàng vào chế độ diễn xuất, giọng nai tơ ngơ ngác hỏi:

- Dạ? Cháu và em chia tay rồi thưa, là em ấy nói trước, giờ cháu đã có bạn đời nên mong hai bác tự trọng.

Trương Cực không giỏi diễn, nhưng nghe chữ "bạn đời" từ miệng anh liền làm tim hắn hẫng đi một nhịp. Gần như tưởng mình thành bạn đời thật sự mà nói vào điện thoại:

- Anh ấy đã có cháu rồi, muốn nói thì nên nói với con gái hai bác đã bỏ rơi anh ấy đi.

Tả Hàng không nhịn được cười, cúp máy xong liền bật ngón cái tán thưởng: Tốt lắm.

Trương Cực nhìn anh cười cũng bất giác cười theo, cả căn phòng tràn ngập tiếng cười sảng khoái.

Giờ hắn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt cau có của cặp vợ chồng kia: "Con gái, giải thích xem lí do động trời tới mức vụt mất một nam nhân ưu tú như vậy?".

Trong không gian vui vui vẻ vẻ, bỗng từ ngoài cửa có tiếng mẹ Trương vọng vào:

- Đậu Đậu, nói chuyện chút được không con?

Trương Cực nhanh chóng xỏ đôi dép bông vào chân rồi chạy lạch bạch sang phòng mẹ, trước khi rời đi không quên dặn anh vệ sinh cá nhân.

Hắn bước vào trông vẫn ngốc ngốc, hỏi mẹ:

- Mẹ gọi con ạ?

Chỉ thấy mặt mẹ Trương nghiêm lại: "Con thật sự thích cậu trai kia à? Là nghiêm túc.. hay chơi bời?".

- Mẹ nói Tả Hàng ạ? Con thích chứ, chính là thích một cách nghiêm túc đó ạ!

Mẹ Trương ngập ngừng hồi lâu, "Mẹ.. bỏ đi".

- Con sẽ hạnh phúc đúng chứ?

- Đương nhiên ạ.

Mẹ xua tay đuổi hắn ra khỏi phòng, "Được rồi, thích là được, hạnh phúc là được".

Sau khi Trương Cực rời đi. Hai giọt lệ mới lăn dài trên gò má người phụ nữ ấy, vội gạt đi nước mắt, bà chỉ biết sụt sùi nuốt đau xót vào trong tim.

Bà hiểu rõ cha mẹ chỉ là hậu phương của con cái, là nơi con dựa dẫm vào chứ không phải cảm thấy gánh nặng. Trong mắt mọi người như nào chẳng quan trọng, nhưng bà sẽ không trở thành vật cản đầu của con mình.

[Cực Hàng] Vị Bạn Trai Thuê Này, Tôi Chấm Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ