Chương 3

59 14 1
                                    

Sau khi về đến quê nhà hắn, nhà cửa cũng khá đơn sơ và sạch sẽ. Trương Cực nặng nề kéo lê hai chiếc vali lớn đi sau anh và bà nội.

Ba mẹ hắn cũng đã mở rộng sân nhà chờ đón con dâu tương lai. Nhưng vẫn là thú cưng của hắn nhanh chân, chạy quanh mừng hắn về.

- Bo Bo, cậu ở nhà có quậy phá ba mẹ không đó? Phá đồ là bị bán đi để mần thịt đó nhé. - hắn ngồi xổm xoa xoa đầu Bo Bo mà doạ dẫm.

Bo Bo cũng thật nghị lực, đã cất công vẫy đuôi chào đón chủ mà còn bị dọa bán không biết bao nhiêu lần, nó cũng làm bộ dỗi, phát ra tiếng hừ hừ, hếch mõm sang rồi chạy vào nhà  trong, chả thèm để ý Trương Cực nữa.

Tả Hàng nhìn chú chó chân ngắn ngắn, mắt nó to tròn long lanh, trông rất dễ thương chứ bộ.

- Đó là thú cưng của em phải không? Hai em nom rất giống nhau nha.

- Ô ô, ý anh bảo em giống thứ lắm lông hay hờn đó sao?! 

- Không phải lúc xù lông lên tức giận rất giống sao..? - anh không nhịn nổi buồn cười, liền khúc khích.

Trương Cực bị ghẹo gan đến đỏ mặt, dậm chân hừ hừ xong cũng chạy vào nhà trong. Thật ra hành động hờn dỗi cũng chẳng khác Bo Bo là mấy.

Hết cuộc gặp này đến cuộc gặp khác xảy ra, ba mẹ hắn lại rất thích cậu con dâu này, ngoan hiền còn đẹp như vậy.

Thời gian trôi qua rất nhanh, bóng tối đã dần che phủ bầu trời. Trương Cực và ba Trương say xỉn, đã kéo nhau sang nhà hàng xóm hát hò ăn mừng việc hắn đã có người yêu.

Chỉ còn lại Tả Hàng và mẹ Trương đang dọn mâm, bà nội đã có tuổi cũng không chịu được tiếng ồn của hắn và ba hắn nên đã đi nghỉ trước từ nãy.

Gia đình Trương Cực thương con thương cháu nên việc hắn thích nam nhân đã sớm là chuyện có thể chấp nhận.

Ngày hôm nay của anh, rất tuyệt vời. Đã rất lâu rồi Tả Hàng mới được trải nghiệm cảm giác sum vầy bên gia đình, dù ba Trương hơi thô lỗ nhưng chất phác thật thà, là người đàn ông trụ cột nên cũng mấy phần nghiêm khắc. Bà nội hay quát mắng nhưng rất ân cần, chu đáo.

Mẹ Trương còn đối xử tốt với anh như vậy, cứ nghĩ đến việc mình chỉ là kẻ thuê đến để hưởng trọn tình thương này, thâm tâm anh bỗng dưng cắn rứt.

Quá khứ của anh không hề dễ dàng.

Từ khi ba mẹ anh bỏ lại anh ở cô nhi viện, chỉ vì căn bệnh trầm cảm của anh đã không cách cứu chữa. Rằng anh tuyệt vọng và cô đơn, cứ ngỡ bản thân sẽ không thoát ra khỏi những điều tiêu cực ấy, một lỗ hổng trong trái tim anh.

Thì lúc đó, bạch nguyệt quang của anh xuất hiện. Chiếu sáng tâm hồn và cứu rỗi anh khỏi thế giới tàn khốc này, đưa anh qua từng cung bậc cảm xúc khác nhau, cho anh thấy sắc màu của thế giới này tuyệt diệu đến thế nào.

Anh vẫn nhớ nụ cười của cậu bé ngày hôm đó, dù chỉ vô tình va phải nhau, chỉ lướt qua cuộc sống của anh trong vài giây ngắn ngủi, nhưng lại khắc họa thành hình trong tâm trí, kéo anh trở về với con người của anh, bằng một viên kẹo đường thay cho lời xin lỗi vì không chú ý đường đi.

[Cực Hàng] Vị Bạn Trai Thuê Này, Tôi Chấm Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ