CHƯƠNG 1

2.9K 141 0
                                    

Biên tập: Sữa hà mã

Hiệu đính: Mày là bố tao

Sau này, khi Quý Tiểu Lương nghĩ về ngày hôm đó, anh không khỏi cảm thấy thất vọng, bởi vì đáng lẽ ra anh nên sớm phát hiện rằng sự tình có gì đó không đúng mới phải.

Thời gian là ngày Chủ nhật thứ hai sau tháng Ba, địa điểm là trên bờ con sông Liễu. Trên bờ có bãi cỏ xanh mềm mại đung đưa trong gió, mà người đi đường thì lại rất ít ỏi. Mùa xuân ở phương Nam lúc nào cũng mưa nhiều. Hôm qua mưa rơi rả rích suốt đêm nên hôm nay nước sông Liễu đục ngầu dâng lên. Gió thổi nhè nhẹ qua mặt sông nhuốm hơi nước, hơi ẩm lạnh lẽo của gió như muốn xâm nhập vào cơ thể.

Trong buổi hoàng hôn mờ mịt ẩm ướt này, Quý Tiểu Lương bắt gặp một đứa trẻ hơi quái dị ở bờ sông.

"Hu hu hu..."

Lúc được Quý Tiểu Lương phát hiện, đứa trẻ đang ngồi xổm trong dòng nước chảy xiết mà khóc thút thít.

"Này, cẩn thận chút!"

Quý Tiểu Lương thấy vạt áo của đứa trẻ bị thấm nước thì không khỏi hét thẳng vào mặt nó.

Không biết có phải Quý Tiểu Lương đã doạ nhóc con hay không, nhưng sau khi nghe tiếng của anh thì đứa trẻ giật mình, nhảy cẫng lên như một con thỏ. Sau đó nó lại chệnh choạng, dường như định nhảy thẳng xuống sông.

Quý Tiểu Lương chưa kịp suy nghĩ gì đã ném cặp sách của mình xuống và chạy nhanh đến.

Lúc nửa người đứa trẻ đã ngâm mình trong nước, với kinh nghiệm làm chân chạy vặt lâu năm trong đội bóng rổ, Quý Tiểu Lương đã lôi được đứa trẻ ra khỏi sông trong tình huống nguy hiểm đó.

"A..."

Sau khi ôm được đứa trẻ vào lòng, Quý Tiểu Lương không kìm được mà rên lên, bởi đứa trẻ trong tay anh nặng hơn nhiều so với bề ngoài. May mắn thay, đứa trẻ không vùng vẫy cho dù đã bị bất ngờ ôm lấy — có lẽ nó quá sợ hãi rồi chăng? Sau khi Quý Tiểu Lương thở hổn hển đưa đứa trẻ vào bờ, nó tạm ngừng khóc, ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn người thiếu niên mồ hôi nhễ nhại với khuôn mặt đỏ bừng này.

"Em là con nhà ai? Người lớn đâu? Em có biết vừa rồi nguy hiểm như thế nào không?!"

Là người trẻ tuổi thiếu kiên nhẫn đối với trẻ con, Quý Tiểu Lương nói với đứa trẻ một cách thô lỗ sau khi nhặt lấy chiếc cặp sách dính đầy bùn đất.

...

Đứa trẻ đó không nói gì cả.

Sau khi nghiêm túc nhìn kĩ khuôn mặt của đứa trẻ, Quý Tiểu Lương sững sờ.

Đứa trẻ này xinh quá...

Một câu cảm thán lướt qua tim anh.

Quả thật, đây là một đứa trẻ thanh tú hiếm thấy. Nhìn sơ thì nó trông khoảng sáu bảy tuổi, với khuôn mặt nhỏ nhắn và làn da trắng mịn như sứ. Dưới hàng lông mi đen dày là đôi mắt phượng thon dài hiếm có, dường như vì khóc mà mí mắt ửng đỏ. Bên dưới lông mi ướt, mắt màu xanh đậm loé lên những tia sáng trong trẻo kỳ lạ, tựa như có một quân cờ làm từ ngọc lưu ly đen đã bị đóng băng dưới dòng suối vào mùa đông. Mái tóc đen chỉnh tề buông thõng sau lưng đứa trẻ được thắt bím và cột lại bởi một sợi dây đỏ. Dưới ánh chiều tà nhàn nhạt của mùa xuân, mái tóc như ánh lên một màu xanh đậm thường thấy của lông quạ. Cùng với một bộ đồ đỏ rực... Đứa trẻ trông giống như một con búp bê khớp cầu* đựng trong hộp gấm, toàn thân toả ra một luồng khí cổ xưa kỳ lạ.

[HOÀN THÀNH] Kết hôn với rồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ