SALVATORE

186 21 12
                                    

"Phạm nhân Kim, cậu ở phòng này đợi đến ngày thi hành án. Tuyệt đối không được trốn, nhớ đấy."

Người quản ngục đưa em vào một buồng giam riêng biệt. Em thơ thẩn bước vào. Sao mọi thứ nó lạ quá. Sao em bỗng cảm thấy hối hận với quyết định của chính bản thân mình quá. Sao Namjoon lại rời đi? Quá nhiều câu hỏi khiến em dần cảm thấy sợ hãi, ngày em bị đem ra pháp trường cũng không còn xa, ngay lúc này em cần gã, em muốn gã nói rõ mọi chuyện về cả cái kế hoạch sẽ đưa em thoát khỏi đây nhưng... Gã biến mất rồi, em cũng không thể liên lạc với gã.

"Namjoon... Kim Namjoon anh mau đưa em ra khỏi đây đi."

———————————————————
"Haha Kim Namjoon, cậu đúng là không phụ lòng ta."

Lão đại cười lớn, vỗ vai khen gã đã làm rất tốt nhiệm vụ.

"Cảm ơn lão đại, vậy còn chuyện thưởng thì sao?"

"Ta trước giờ làm tốt thì sẽ có thưởng, sai thì bị phạt. Cậu Namjoon làm tốt như vậy sao ta có thể không thưởng cơ chứ."

"Chuyện phần thưởng chắc cậu cũng có nghe qua rồi nhỉ? Khu vực phía Tây và cả con gái của ta, được chứ?"

"Tôi chỉ sợ là tiểu thư lại không thích tôi."

Gã đưa mắt nhìn vị thiếu nữ đang đứng cạnh lão đại, cô gái bắt gặp ánh nhìn của gã cũng ái ngại mà nói:

"Em...em đó giờ luôn thích anh... chỉ là nghe tin anh có người yêu rồi nên em không dám nói..."

"Cậu Kim đây có người yêu rồi à?"

"Không không, chắc tiểu thư nhìn nhầm rồi chứ tôi vẫn còn độc thân."

Gã từ chối phũ phàng về việc đó, gã chưa có người yêu và em chỉ là công cụ giúp gã một bước tiến gần với cái ngôi lão đại thôi. Không phải là người yêu gì cả.

"Vậy thì tốt, ta nghĩ hai đứa nên làm quen và tiến đến hôn nhân nhanh chóng luôn đi. Ta muốn có cháu bế lắm rồi, haha."

———————————————-
"Phạm nhân Kim Seokjin có người nhà gặp."

Em như vớ được vàng, vui vẻ chỉnh trang tóc tai em cố tỏ ra bản thân mình thật sự ổn để gã không cần phải lo lắng.

Bước tới phòng thăm tù, em thấy gac ngồi đó nhưng có điều gã khác quá. Gã không phải là Namjoon mà em biết, Namjoon của em không thể nào ăn mặc sang trọng như vậy được.

"Chào em."

Thấy em, gã không nở nụ cười lạnh lùng chào.

"Anh khác quá."

"Sẽ có lúc chúng ta phải thay đổi."

Em mỉm cười đáp lại, Namjoon của em dạo này có vẻ sống rất tốt nhỉ? Em thấy gã toàn thân đồ hiệu, thần thái cũng khác hẳn và đôi mắt gã nhìn em... nó không có cảm xúc. Nó hoàn toàn xa lạ khiến em có chút hụt hẫng.

"Tôi tới đây là để cảm ơn em."

"Vì chuyện gì?"

"Chuyện em đã thay tôi nhận tội."

"Không phải anh bảo anh sẽ đưa em ra khỏi đây sao?"

Em hoang mang nhìn gã.

"Haha, Kim Seokjin sao em lại có thể ngây thơ đến vậy?"

•Namjin• SalvatoreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ