EM SẼ VÌ TÔI CHỨ?

166 23 8
                                    

Sau mùa đông năm ấy cả hai gặp nhau, em và gã đã trở thành một đôi đầy ngọt ngào. Em biết chuyện gã buôn chất cấm, lén lút mua chuộc cảnh sát, thậm chí là dính líu đến vài vụ giết người nhưng vì yêu gã nên em cũng đành nhắm mắt làm ngơ.

Hôm nay vẫn thế, gã vẫn đi đến đêm muộn mới về, trên người thì toàn mùi thuốc súng và máu. Thấy gã về, em liền lăn xăn chạy ra đỡ gã vào trong. Cho gã uống ngụm nước rồi em hỏi chuyện:

"Anh đừng làm nữa được không?"

Gã tựa đầu mệt mỏi trên sofa trả lời:

"Không được, nếu anh làm tốt vụ này thì chắc chắn anh sẽ được lão đại tín nhiệm và khi đó anh sẽ không còn phải lo lắng về tiền bạc nữa."

"Nhưng nó quá nguy hiểm Namjoon à, em sợ..."

"Em sợ thì ở nhà, người trực tiếp làm là anh."

Gã lạnh lùng cắt ngang lời em.

"Nhưng anh ơi lỡ như một ngày nào đó xảy ra chuyện gì thì sao? Em chỉ có mỗi anh là người thân thôi, không có anh chắc em chết mất..."

Em xót xa nhìn gã, em muốn trở về cuộc sống bình thường, bị nghiện vẫn có thể cai, nghèo thì cố gắng làm việc để kiếm tiền chứ em không muốn gã suốt ngày lăn lộn ở cái nơi nguy hiểm kia rồi mang đầy thương tích về nhà. Em cũng biết xót người em yêu cơ mà.

Gã nhìn em, thấy ánh mắt đầy vẻ đau khổ kia liền đưa tay kéo em lại gần, yêu chiều thơm lên  tóc em và bảo:

"Anh chỉ muốn cho em một cuộc sống đầy đủ hơn thôi mà. Cưng à anh không muốn thấy em lúc nào cũng phải mệt mỏi với hàng tá khoảng tiền trong từng tháng đâu."

"Nhưng chúng ta có thể làm công việc khác được mà anh, chúng ta có thể bán tiệm hoa nếu anh muốn."

"Không không em ơi, tôi chưa bao giờ muốn em bán đi nơi đó cả, nó là kỉ niệm của em, là nơi đầu tiên ta hẹn hò."

"Nhưng mà..."

"Thôi đi ngủ thôi, trễ rồi. Mai anh sẽ cùng em dọn hoa ra nhé baby."

Gã không muốn nhắc đến chuyện này nữa nên đành đánh trống lãng

"Vâng ạ."

Em ngoan ngoãn đi theo gã vào phòng, để mặc những suy nghĩ bộn bề còn đó.

---------------------------------

"Cưng ơi anh để Tulip ở đây nhé?"

"Vâng anh cứ để đó đi ạ."

Đúng như gã nói, sáng hôm sau gã liền cũng em dọn hoa ra trước giờ mở cửa.

"Leng keng"

"Xin lỗi quý khách tiệm chúng tôi chưa đến giờ mở cửa ạ."

Em cặm cụi xếp gọn những dụng cụ dùng để gói hoa nên không để ý người trước mặt cho lắm.

"Tôi muốn gặp Kim Namjoon."

Nghe đến tên của Namjoon, em liền ngước mặt lên, trước mặt em là một gã đô con, bặm trợn hình xăm kín mặt làm em có chút sợ hãi.

"Có chuyện gì không ạ?"

"Tôi nói rằng tôi muốn gặp Namjoon, kêu cậu ta ra đây nói chuyện."

•Namjin• SalvatoreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ