Kết 2

206 22 2
                                    

Kiểu có bà kêu cái kết chính của fic thấy tức Namjoon quá nên tui độ thêm cái kết khác để hả giận.

Kết này sẽ bắt đầu sau khi Seokjin chết và Namjoon đã lập gia đình.

—————————————————-

Kể từ sau khi Seokjin chết, gã bắt đầu có những dấu hiệu của việc hoang tưởng. Gã thấy em đứng đó, chỉ đứng nhìn gã như thế thôi, vào ban đêm gã cũng thấy em, không oán trách, không khóc lóc, em chỉ ngoan ngoãn đứng yên nhìn gã khiến gã có hơi sợ hãi. Gã có thử đi kiểm tra tâm lí thì bác sĩ cũng chỉ nói rằng gã bị căng thẳng nên mới sinh ra ảo giác, gã cũng đinh ninh là vậy.

"Anh ổn chứ, dạo này em thấy anh có vẻ mệt mỏi."

Elly lo lắng hỏi gã. Cô biết gã vừa phải lo chuyện buôn bán rồi còn hay gặp ác mộng nên gã đã nhiều đêm không ngủ. Gương mặt xanh xao, quần thâm hiện dưới mắt là minh chứng cho việc gã đã không ngủ nhiều đêm mà nguyên nhân ở đây là mỗi lần gã nhắm mắt thì hình ảnh của em lại tự động xuất hiện, gã có cảm giác rằng em đang đứng kế bên gã. Điều đó khiến gã cảm thấy không thoải mái.

"Anh ổn, em đừng lo."

Gã mệt mỏi đáp lại.

"À, có lẽ tháng này em sẽ về nhà ông bà và ở lại đến cuối năm."

"Sao lâu vậy? Có chuyện gì à?"

"Có một số vấn đề cần giải quyết và ông bà dạo này cũng yếu rồi nên em muốn ở lại chăm sóc họ, có được không anh?"

"Được, em cứ đi đi. Có cần anh lái xe đưa em đi không?"

"Không cần đâu, em tự đi được, anh đừng lo."

"Ừ tuỳ em."

—————————————————-

Đêm đầu tiên sau khi Elly rời đi.

Gã không tài nào chợp mắt được, căn nhà trở nên im ắng đến quỷ dị, gã nằm đó và thấy em. Thấy em đang đứng ở góc phòng, hai mắt chăm chăm nhìn vào gã, gã định vươn tay về phía em thì đột nhiên hốc mắt của em tối sầm lại, giữa trán em xuất hiện thêm một cái lỗ sâu hoắc như có thể nhìn xuyên qua, máu từ cái lỗ đó chảy xuống làm ướt đẫm gương mặt hốc hác của em. Gã hoảng hốt bật dậy thì thấy em đang đứng đối diện mình, em giơ lấy đôi tay gầy gò của bản thân, thều thào nói:

"A...anh ơi... em lạnh quá.... còn đau nữa... Anh xuống đây với em đi..."

"Không...không cậu tránh ra. Tôi với cậu không còn liên quan đến nhau, cậu biến đi, biến đi."

Gã sợ hãi hét lớn, cố gắng lùi về phía sau nhưng em vẫn đứng đó, vẫn cất cái giọng khó nghe cầu xin gã. Quá sợ hãi, gã liền cầm cái đèn ngủ và chọi nó về phía em. Tiếng rơi vỡ vang lên, gã thấy em thôi không nói nữa, cứ tưởng rằng mọi thứ sẽ kết thúc những thật không ngờ em lại gào lên:

"KIM NAMJOON... ĐÂY LÀ CÁCH ANH ĐỐI XỬ VỚI NGƯỜI CHỊU CHẾT THAY ANH SAO? SAO ANH TÀN NHẪN VẬY... EM YÊU ANH MÀ... ANH VỀ VỚI EM ĐI..."

Cái giọng the thé đầy quỷ dị khiến gã hoảng sợ, gã một hai từ chối em cố gắng lấy những thứ ở gần bản thân và ném chúng về phía em nhưng tất cả đều vô nghĩa, hành động đó chỉ khiến em thêm tức giận hơn thôi.

•Namjin• SalvatoreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ