10.2

234 41 0
                                    

Cúi đầu nhìn đỉnh đầu của người trước mắt, Uki cười hạnh phúc mà nhìn Fufu-chan đang thắt dây giày cho mình. Fulgur sẽ luôn cột dây giày cho cậu nếu như anh rảnh tay không phải xách thứ gì khác, đây là một thói quen xấu nhưng Uki lại cảm thấy rất hạnh phúc khi anh dùng sự chăm sóc đặc biệt này cho riêng cậu, chỉ riêng một mình Uki Violeta.

"Con đừng nuông chiều nó quá, cứ như thế này mãi thì sau này làm sao có người yêu được." Uki nghe thấy tiếng mẹ càm ràm ở ngay cửa nhà bếp, cậu bĩu môi quay sang nhìn bà bày tỏ sự bất mãn.

Đáp trả lại cậu là cái liếc mắt bất lực của mẹ.

"Không sao đâu cô, nếu không ai thương Uki hơn con thì đừng hòng quen em ấy." Fulgur nâng cậu đứng dậy, đưa tay cầm lấy cái cặp nâu khoác lên vai trả lời.

Hất mặt lên trời đầy kiêu ngạo, Uki nhìn mẹ khiêu khích, cười toe toét rồi nhanh chóng đóng cửa lại trong sự ngỡ ngàng của bà.

Ngày hôm nay Fulgur không phải đi học nên anh sẽ đưa cậu tới trường, rồi lại đón cậu về lúc tan lớp nữa.

Nắm lấy bàn tay đã không còn tròn tròn như ngày xưa nữa, bây giờ những ngón tay đã dài ra đôi chút nhưng vẫn còn đôi ba nét nét trẻ con, Fulgur yêu thương cẩn thận dắt cậu đi chầm chậm ra chiếc xe đạp đậu trước sân nhà.

Bế Uki đặt lên yên sau đàng hoàng, Fulgur kéo lấy cánh tay cậu đặt lên eo mình nói :"Ôm chặt vào."

Uki dụi mặt mình vào tấm lưng của anh, sợi vải mềm cọ vào má khiến cậu chỉ muốn vùi mặt mình vào đó mãi, hương thơm của nước xả quần áo Fulgur mới đổi thật thơm.

"Fufu-chan sau này có thích ai nhớ nói với em nha, em sẽ thay anh đánh giá người đó cho." Cậu ấp úng nói.

Tấm lưng của anh rung lên, biên độ ngày càng lớn hơn khiến cậu ngại ngùng mà cắn nhẹ vào lưng Fulgur khiến một dấu tròn nhỏ ướt đẫm hiện lên trên vải áo.

Cơn gió cuối xuân thổi qua gò má cả hai, nó se se lạnh nhưng vẫn không ngăn được nụ cười của Fulgur.

[PsyBorg] 5 10 15 19 Mãi mãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ