5.2

288 47 0
                                    

Uki và Fufu-chan cách nhau tận 2 tuổi, nên mỗi khi tới giờ anh đi học về, nhóc sẽ không ngại nắng mưa mà đứng ngay hiên nhà của mình để đón anh, dù cho gặp được anh chưa tới mấy phút.

Chỉ để hét lên :"Fufu-chan, mừng anh về!!!"

Nhưng hôm nay Fulgur không gặp được nhóc con bé nhỏ hay đứng đợi anh nữa.

Lo lắng mà bung dù chạy qua nhà kế bên dù cho thời tiết ẩm ướt ngoài trời, Fulgur lịch sự bấm chuông cửa trước nhà nhóc rồi đứng đợi đôi chút, mặc cho sự sốt ruột trong lòng mình ngày càng dâng cao.

"Uki bị bệnh sao ạ? Thời tiết gần đây đúng là có đôi chút thất thường..." Fulgur nhíu mày suy tư, có lẽ mấy ngày nay Uki đã đứng đợi mãi nên đã bị thời tiết thất thường hành sốt rồi.

Được sự đồng ý của mẹ nhóc, Fulgur nhanh chân chạy lên phòng Uki, hồi hộp mà mở cửa phòng ra từ từ, cả căn phòng được bật đèn ngủ chiếu rọi bầu trời đầy sao trên cao khiến mọi thứ trông rất ấm áp.

Anh nhẹ giọng khe khẽ kêu :"Uki?...".

"Fufu-chan... Em không đón anh hôm nay..." Tiếng trả lời nhỏ nhỏ phát ra từ trong chăn, Fulgur cảm thấy trái tim mình mềm nhũn hết cả ra vì giọng nói đầy âm mũi này.
Đặt chân vào trong phòng, lúc này anh mới nhận ra cả căn phòng đều được lót thảm mềm mại.

Lại gần giường sờ lên trán Uki kiểm tra nhiệt độ, dù mẹ nhóc đã nói nhiệt độ đã giảm đi rồi nhưng vẫn không làm Fulgur an tâm được, anh không nhịn được mà phải đích thân kiểm tra.

Nắn bóp bàn tay rồi vò lòng bàn chân Uki để cho nhóc cảm thấy ấm hơn, được một lúc thì Fulgur mặc kệ mà leo lên giường ôm chặt Uki vào lòng, đè chặt mấy ngòn chân lạnh buốt xuống giường để nhóc không phải rên rỉ nữa.

Uki dụi mặt vào lồng ngực anh trai, nhóc thở dài thỏa mãn nắm chặt áo anh để làm nũng :'Fufu-chan bị bệnh thì đừng đổ lỗi cho em đó..."

Nhóc cảm nhận được lồng ngực anh rung lên bật cười vì lời nói trẻ con của mình, nhóc  mặc kệ mà lẩm bẩm tiếp :"Fufu-chan không chịu ôm em mỗi lúc đi về... Em đứng đợi lâu vậy mà..."

"Ồ?" Fulgur cười phá lên, mặc kệ nhóc con trong lòng càng lúc càng núp vào ngực mình sâu hơn nữa.

Anh hôn nhẹ lên tóc Uki, rồi xuống bầu má mịn màng một cái thật kêu :"Mau chóng hết bệnh đi rồi anh sẽ ôm Uki."

Mỉm cười tủm tỉm vươn mắt lên nhìn anh vì cuối cùng kế hoạch cũng hoàn thành, Uki đưa ngón út của mình ra đòi lẹ một lời hứa.

Hai ngón tay một lớn một nhỏ cuộn chặt vào nhau như một lời hứa chắc chắn sẽ kéo dài mãi mãi, tiếng cười cả hai hoà vào nhau trên nền âm thanh của tiếng mưa lộp độp ngoài cửa sổ như sự chứng giám của đất trời.

[PsyBorg] 5 10 15 19 Mãi mãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ