hôm nay là chia tay của các giáo viên trong trường và thầy hiệu trưởng jeongseong.
Sau bao nhiêu năm gắn bó với trường với lớp thì cũng đã đến lúc thầy nghỉ hưu, buồn vô cùng.
hôm nay chính là ngày đấy, sẽ không còn được nhìn thấy thầy mĩm cười, sẽ không được nhìn thấy thầy đi ngang các lớp, sẽ không còn thấy bóng hình thầy.
"hôm nay là ngày chia tay, các trò đều là trò của thầy về đây dạy, thầy vui lắm, các trò có điều gì muốn nói không nào"
"Thầy ơi đừng nghỉ mà, tụi em sẽ nhớ thầy lắm" một giáo viên nói.
Thầy chỉ cười rồi nhẹ nhàng đáp lại.
"Thầy xin lỗi, vì quyền hạn của thầy hết rồi thầy sẽ nhường cho người khác, các trò cũng lớn rồi cần gì đến thầy nữa đâu mà"
"Có chứ thầy" Cả đám đồng thanh.
"Tụi em yêu thầy số một luôn đó"
"Em yêu thầy nhất luôn"
"Nào các trò này, thầy xin lỗi nhé, chúng ta sẽ làm tiệc chia tay và sẽ kết thúc tại đây, thầy cũng nhớ các trò lắm, các trò ở lại đây dạy thật tốt, khi nào rảnh thì xuống thăm thầy nhe"
"Dạ thầy" Đồng thanh.
-
Sau khi tiệc chia tay kết thúc, sunoo lấy điện thoại ra gọi cho sunghoon đến đón mình về.
Cứ tưởng có một mình sunoo ở lại chờ hóa ra cũng có một người đồng nghiệp ở bên, thế nên cũng bắt chuyện luôn.
"Chán nhỉ"
"Ừm, mới đấy thầy đã hết quyền hạn rồi"
"Tớ buồn lắm" sunoo nói đến đây thì nước mắt lại ứa ra.
"nào đừng khóc"
"Thầy thật sự rất tốt sao lại nghỉ hưu sớm như vậy chứ"
"Mình cũng buồn lắm..."
"Thầy dạy mình bao nhiêu năm, vì yêu mến thầy và trường nên mình về đây dạy được 2 năm thì thầy đã nghỉ hưu rồi..."
"nào cố lên, không sao đâu, chúng ta có thời gian thì vẫn có thể đi thăm thầy mà"
"..."
vừa lúc đấy sunghoon cũng vừa tới nên sunoo chào tạm biệt đồng nghiệp và lên xe.
thấy sunoo mặt lấm lem anh liền hỏi.
"bé sao đấy"
"về nhà rồi bé nói"
-
Về tới nhà sunoo mặt không cảm xúc kéo sunghoon lên phòng rồi ôm anh trùm chăn lại.
sunoo khóc rồi...
"nào, bé kể anh nghe sao lại khóc"
"hôm nay là tiệc chia tay cả trường với thầy hiệu trưởng h-hic hic bé nhớ thầy lắm hic...hic"
"nào ngoan, khi nào anh có thể dẫn bé đi chơi nhà thầy mà, không sao"
"nhưng bé học với thầy từ nhỏ làm sao quên được chứ, giờ thầy nghỉ hưu rồi đó tất cả là do anh hết, do anh hết đó"
"rồi do anh hết, không khóc nữa, ma bắt đấy"
"do anh hết, do anh hết hic..hic"
"rồi do anh, mai anh dẫn đi thăm thầy được không?"
"thật nhá...hic"
"thật mà"
"cầm điêu đấy"
"rồi chương, ngủ đi chương chương nhiều nè"
sunoo áp mặt vào lòng sunghoon rồi ôm anh ngủ.
Chưa ngủ được 20phút thì bị tiếng chuông điện thoại của anh đánh thức.
anh nghe điện thoại.
"alo?"
"ừ rồi, tôi đến ngay đây"
"ừ"
"ừ"
Anh cất điện thoại rồi nhìn vào sunoo.
"sao anh lại nhìn bé như thế"
"đồng nghiệp của anh có việc rồi nên anh phải đi trực thay"
má nó, sunoo đang buồn thấy mẹ thằng đồng nghiệp mất dạy phá hỏng chuyện nhà người ta.
"không chịu đâuuu" sunoo cau có nói.
"nào bé ở nhà, mai anh về sớm với bé nhá"
"không chịu đâu, không chịu đâu"
anh đang tính bật dậy thì bị sunoo giữ chặt người lại.
"nào, anh thay đồ"
"cho bé đi với"
"không được"
"bé sợ..."
"ở đó nhiều ma lắm, bé ở nhà đi"
"không thương anh nữa"
"nào bé ngoan mà"
"anh không cho bé đi, bé giữ anh như này mãi"
Sunghoon bất lực suy nghĩ rồi cuối cùng cũng cho sunoo đi.
Tại cơ quan sunghoon lấy chìa khóa mở cửa phòng trực để sunoo ngủ còn anh thì trực.
_________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
we | psh.ksn
Romantizmcái tên không liên quan đến nội dung đâu. chuyện thường ngày của sunoo và sunghoon. ____________________________