Anh lấy ra một tờ giấy màu cam nhạt được đựng trong một cái bao nhỏ, nhẹ nhàng gấp lại tạo thành hình một chú hạc nhỏ nhỏ xinh xinh. Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, anh đều làm công việc nhàm chán này
Đối với một số người, gấp hạc chỉ khiến cho bạn lãng phí thời gian, thay vì ngồi đó dành hàng giờ với đống giấy sặc sỡ đầy màu sắc kia thì tại sao ta không đi đâu đó, hay chơi, làm thứ mà ta yêu thích. Nhưng, đối với Karl, thú vui nhỏ nhoi này lại là niềm hy vọng cuối cùng của anh đối với người mà bản thân thầm yêu quý
Từng con hạc được anh gấp lại, đẹp đẽ, và bỏ vào chiếc lọ thủy tinh trong suốt. Ba trăm năm mươi tám, ba trăm năm mươi chín, ba trăm sáu mươi. Anh lẩm bẩm, đếm số hạc mà bản thân đã gấp được
Có phải, anh đã nghe tới câu chuyện một ngàn con hạc đổi lại được một điều ước không? Có phải anh đã tin vào câu chuyện hoang đường đó không? Anh đã tuyệt vọng như thế nào? Mà phải ép bản thân mình ngồi đây, hàng tiếng đồng hồ chỉ để tạo ra những chú hạc xinh xắn này
Từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày trôi qua một cách lặng lẽ. Có một người con trai ngồi kế bên cửa sổ, đôi bàn tay nhẹ nhàng, nâng niu những báu vật mà bản thân vừa tạo ra, rồi đặt chúng nó vào một chiếc lọ thủy tinh. Mỉm cười, mà nhìn chúng nó
Sáu trăm tám mươi...
Sáu trăm tám mươi mốt...
Sáu trăm tám mươi hai...
Ngày này qua tháng nọ, cứ như thế, anh cầm chiếc lọ thủy tinh đầy ắp một ngàn chú hạc giấy. Karl mỉm cười hạnh phúc vì bản thân đã hoàn thành được, anh sẽ có một điều ước, một điều ước nhỏ nhoi
Tay ôm chặt lọ thủy tinh kia, một mạch chạy tới bệnh viện. Cái nắng ấm của buổi chiều tà rọi xuống con đường mà anh chạy qua, những con gió lặng lẽ thổi những lọn tóc màu nâu hạt dẻ của anh, làm nó tung bay
Karl đi vào phòng bệnh của người mình thương, mở cửa phòng ra và trên miệng là một nụ cười hạnh phúc. Nhưng, khoảng khắc ấy lại tắt đi, đôi mắt xanh lục bảo nhìn những vị bác sĩ đứng xung quanh chiếc giường của người kia
Anh đã cố gắng lừa bản thân mình đó không phải là sự thật, tất cả chỉ là trò đùa mà thôi. Rằng người kia thật sự đã khỏi, và những vị bác sĩ kia chỉ là tới đây để hỏi thăm cũng như chúc mừng. Và anh, sẽ cười niềm nở tặng cho người chiếc lọ thủy tinh đầy ắp hạc giấy kia, một chiếc lọ thủy tinh chứa chan tình cảm của anh dành cho đối phương
"Chúng tôi thành thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu cậu ấy"
Câu nói tuyên bố kia đã ám ảnh anh, nó như một cơn ác mộng mà khiến cho anh không thể nào tỉnh dậy, chạy trốn khỏi nó được
Tay anh cầm chặt lọ thủy tinh, không dám buông tay ra dù chỉ một chút, sợ rằng khi bỏ ra, đồ vật duy nhất chứa chan tình cảm của anh dành cho hắn cũng sẽ biến mất, giống như cách mà hắn rời xa anh, không để lại lời tạm biệt nào
"Karl, cậu còn điều gì muốn nói với con trai tôi không?"
Bad nhẹ nhàng lên tiếng nói chuyện, làm Karl chú ý tới. Y nhìn anh, nở một nụ cười buồn, đôi mắt đượm một nỗi buồn khó tả nhìn người con trai bên cạnh bản thân
"Nếu được, tôi muốn được đặt chiếc lọ này kế bên cậu ấy. Vì tôi muốn, khi xuống dưới, cậu ấy còn có những người bạn hạc ở bên cạnh để làm bạn"
========================
\686 từ/
Lâu ngày không viết cái ngôn từ nó xuống, haiya😔
BẠN ĐANG ĐỌC
Dream SMP Oneshots
Fanfiction• Art belongs to @MeiDzuyn_Tsu on twitter, the artist gave me permission to use their picture for the cover story . Thôi được rồi, tui sẽ viết smut, nhưng đó là smut của otp thôi • Một câu chuyện oneshot mà tui viết trong lúc có ý tưởng và rảnh rỗi...