2

39 3 0
                                    

Lý thị đã biết chuyện nàng "bênh" hai cha con Chương thị.

Cả buổi ăn cơm tối ông đều không nói gì.

Phượng Vũ không may lại có EQ thấp, không hiểu sự bực tức trong lòng cha nên ăn xong liền đi giải quyết vụ cha con Chương thị.

Sau đó Lý thị liền giận nàng mấy ngày không nói chuyện thì nàng mới biết mình bị cha giận. Tất nhiên là chuyện của mấy ngày sau :))))

Sau khi ăn tối, nàng liền tự mình đến tìm trưởng quản Bạch gia - chuyên quản lý người hầu trong phủ, đó là một người đàn ông nhỏ người, vóc dáng nhanh nhẹn, ngoài ba mươi tuổi, gọi là Trần Trưởng quản. Trần thị thấy nàng đến tìm thì tỏ ra hơi ngạc nhiên, nhưng rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh, chào hỏi nàng: "Bạch tiểu thư, không biết tiểu thư có việc gì mà đính thân đến đây gặp nô?"

"Ông có biết việc bên Tây phòng không?" Nàng cũng không vòng vo mà hỏi, quả nhiên Trần thị hơi đanh mặt nhưng cũng rất nhanh tỏ ra không biết: "Tây phòng? Quả thực Bạch phủ cũng có nhiều việc, nô nghe bên dưới báo vẫn ổn, vậy xin tiểu thư chỉ điểm xem Tây phòng quả thực có việc gì?"

Phượng Vũ biết dù thế nào cũng không thể bắt tội Trần thị, ông ta làm việc cho cha, tất nhiên cha sẽ bảo vệ trưởng quản. Hơn nữa, ông ta bảo bên dưới báo lại, nghĩa là có tội gì ông ta sẽ đổ hết lên đầu "bên dưới" đó. Nàng thở dài, rồi bảo Trần thị kêu mấy người được chuyển đến làm ở Tây phòng ra gặp nàng. Mấy phút sau, hai người ở đã quỳ trước mặt Phượng Vũ, một nam một nữ. Vừa gặp, họ đã khóc lóc quỳ xuống xin nàng tha tội, chỉ tại chót dại mà bỏ mặc cha con Chương thị. Nhưng nàng lại chẳng thấy sự hối lỗi hay sợ hãi trong mắt họ, dù sao nàng cũng chỉ là đứa trẻ 7 tuổi trong mắt họ, chưa có tiếng nói quá lớn, huống chi sau lưng họ là Lý thị. Tuy nàng cũng không thực sự thích cha con Chương thị, nhưng thấy chuyện bất bình to như vậy trong nhà của nàng, nàng không thể coi như không thấy gì. Biết mình cũng không thể làm ra chuyện gì quá lớn, nàng chỉ có thể âm trầm trừng mắt với họ. Đôi mắt tím của Phượng Vũ được di truyền từ Bạch chủ, đôi mắt hiếm gặp với một màu tím ẩn đằng sau hàng mi đen, vốn đã trầm lặng nay còn lạnh lẽo hơn. Hai thị hầu kia sững sờ, lạnh gáy, dập đầu không dám nhìn thẳng Phượng Vũ, cứ thế cho đến khi nàng cất tiếng: "Cắt lương 2 tháng, nếu ta biết chuyện này còn tiếp tục, trừ bổng lộc 1 năm." Rồi quay lưng đi.

Hôm sau, khi nàng đến thư phòng, đã nhìn thấy Tiểu Hà thập thò đứng trước cửa lén ngó vào trong. Nàng đến phía sau Tiểu Hà, bất ngờ hỏi: "Muội sao không vào? Lão sư sắp đến rồi đấy." rồi bước vào trong. Tiểu Hà liền rụt rè đi đằng sau nàng, nhìn Phượng Vũ ngồi xuống bàn gỗ lim, chợt không biết làm gì, đứng đơ như phỗng. Phượng Vũ thấy nàng ta không có động tĩnh gì, vẫy nàng ngồi xuống bàn gỗ nhỏ bên cạnh. Lúc đầu còn chút ngập ngừng, nhưng sau khi thấy nàng nói là bàn vốn chuẩn bị cho Tiểu Hà, cuối cùng mới chịu ngồi xuống.

Tiểu Hà rất thông minh, học rất nhanh chóng đã hiểu, làm nàng ngồi bên cạnh cũng có chút ngạc nhiên. Vốn nàng là người xuyên đến, có ý thức của người lớn, cộng thêm kiến thức ở đây cũng có điểm tương đồng với thế giới trước nên nàng nhanh chóng văn hay chữ tốt đồn xa là điều có thể dự đoán. Nhưng Tiểu Hà mới buổi đầu tiên học chính thức, rất nhanh được lão sư khen ngợi: "Quả là Bạch gia, con cháu đều học tốt." Sau buổi học, nàng cũng khen ngợi nàng ta một chút, cứ nghĩ Tiểu Hà sẽ ngượng ngùng cúi đầu không nói gì như mọi khi, nhưng ngoài dự đoán, Tiểu Hà rất vui vẻ cười rạng rỡ: "Cảm ơn tiểu thư, Tiểu Hà sẽ cố gắng học tốt hơn nữa, về sau lớn lên sẽ làm việc trợ giúp tiểu thư!"

Nàng ngạc nhiên nhìn nàng ta, không biết nói gì, đành gật đầu rồi quay đi luôn. Tiểu Hà có một nhan sắc xinh đẹp, tuy không được thừa hưởng 100% màu mắt tím của Bạch gia nhưng đôi mắt nàng ta lấp lánh ánh hồng như một bông hoa nhỏ đầy sức sồng. Mỗi lần cười, đôi môi hồng sẽ hé mở lộ hàm răng trắng nhỏ xinh xinh, cùng với má lúm đồng tiền, trông Tiểu Hà rất tươi tắn, quấn hút ánh mắt người đối diện. Phượng Vũ lại nhìn bản thân, nàng có vẻ ngược lại hoàn toàn với nàng ta, đôi mắt dài ánh tím đặc trưng của Bạch gia, lại có khí chất khiến người đối diện có cảm giác áp bức. Rồi Phượng Vũ thử cười lên một cái... Có lẽ không nên cười thì hơn :))) 

Bất lực với bản thân, nàng lo rằng cứ với gương mặt này thì sẽ không ai đồng ý cưới nàng mất. Phượng Vũ ngồi ngẩn ngơ một hồi, cuối cùng quyết định lên giường đi ngủ, có gì thì mai tính tiếp.

"Ta không hiểu hai cha con tiện nhân kia có gì mà khiến cho cả thê chủ và con gái ta đều để ý như thế, Trần thị, ngươi phải quan sát thật kĩ bọn họ cho ta, ngươi đã hiểu chưa?"
"Quân thị yên tâm, nô sẽ thực hiện đúng như những gì ngài đã dặn dò." Trần thị cúi người với Lý thị, rồi xin phép ra ngoài. Cánh cửa phòng vừa đóng, ông ta liền cho phân phối người tới làm cho biệt gia hai cha con Chương thị đang ở: "Ngươi phải nhớ kĩ, hãy đối xử thật tốt với bọn họ, có động tĩnh gì liền báo ngay cho ta" " Vâng ạ" người kia liền lui đi. Trần thị nhìn xung quanh đề phòng một chút, khi đã chắc chắn không có ai, ông ta mới rời đi.

Phượng Vũ đứng ở đằng sau núi giả đều đã nghe hết. Nàng nửa đêm giở chứng , tỉnh giữa đêm, muốn đi dạo chút cho thanh thoáng đầu óc rồi về ngủ tiếp, nhưng không ngờ lại bắt gặp được chuyện này. Nàng biết cha luôn khó chịu với Chương thị, nếu không có sự khuyên can của nàng, có lẽ ông ấy đã thủ tiêu luôn hai người họ, nhưng nàng không nghĩ ông ấy lại muốn nắm rõ từng cử chỉ, hành động của Biệt phòng. Cũng khó trách, ông ấy đã yêu thương Bạch chủ đến thế kia mà, người mình yêu đặt tâm can lên người khác, đến nàng cũng khó chấp nhận.

Đêm nay. Nàng sẽ coi như không nghe, không biết gì hết.

Nữ Tôn: Hoàng Thượng, ta theo chủ nghĩa một thê một phu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ