6

28 3 0
                                    

"Được rồi, hôm nay là yến hội mừng Tiểu Uyên trở về mà, sao chưa thấy Tiểu Uyên đâu cả?"

Cuối cùng sau khi trêu đùa chán chê mê mỏi thì lão à bà Nữ hoàng cũng tha cho Phượng Vũ và Hàn Chỉ trở về chỗ ngồi. Nàng vừa đặt bàn tọa xuống sập liền bị ánh mắt cháy bỏng của người mẹ hiền - Bạch Hiên nướng chín. Chà, phải mất công giải thích rồi đây...

Mà nhân vật chính của ngày hôm nay, Công chúa Hàn Uyên vừa từ quân khu trở về, chưa xuất hiện. Nàng cũng có chút tò mò về ngoại hình của trưởng công chúa này. Dù sao Hàn Thuyên và Quân Hậu cũng đẹp như vậy, những đữa con của Nữ hoàng mà nàng từng gặp ai cũng đẹp hết phần thiên hạ thế kia cơ mà, chắc Hàn Uyên cũng sẽ mang một dung mạo xuất chúng.

Đang ngẩn người nghĩ ngợi thì bên ngoài trở nên ồn ào, có tiếng hài châu (giày) tiến gần đến sảnh hội. Tiếp đến mọi chuyện xảy ra quá nhanh, làm Phượng Vũ chưa kịp định hình. Một bóng người vụt vào sảnh chính, đối diện ngai của Hàn Thuyên, lúc này chỉ cách Nữ hoàng một khoảng tầm 1m thì thị vệ bên cạnh Hàn Thuyên phản ứng lại. Nhưng bóng đen ấy không có ý định ám sát Nữ hoàng, nàng ta quỳ một chân xuống thảm đỏ trước bàn tiệc, cúi đầu nói: "Hàn Uyên đã trở về thưa Mẫu hoàng." Đây là một lời thông báo ngắn gọn cho sự xuất hiện đầy bất ngờ của nàng ta. Thị vệ bên cạnh Hàn Thuyên liền thu kiếm lại, trở về chỗ cũ. Không gian xung quanh chợt lắng lại một cách lạ thường, đến Phượng Vũ cũng không cất lên được lời nào.

"Ừ, vẫn còn lành lặn nhỉ, rất tốt." Những lời mà Nữ hoàng nói với con gái bà khi vừa trở về đó... nàng thấy thật lấn cấn, vừa rồi bà ấy còn vui vẻ trông ngóng nàng ta trở về, giờ lại nói như thể chế giễu, thật lạnh nhạt.

Nhưng có vẻ Quân Hậu lại rất quen với tình huống như này. Ông ấy cười dịu dàng làm nếp nhăn hơi lằn lên mà không hề xấu xí, vẫy vẫy tay ý gọi Hàn Uyên đến, nàng ta thân thủ nhanh nhạy chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Quân Hậu để ông coi.

"Thật tốt quá, Tiểu Uyên không có thương tích gì hết, có chút sụt cân, không sao, để Phụ hoàng bồi bổ con thật tốt."

Nhờ Quân Hậu mà không khí dần hòa hoãn sự gượng gạo, các quần thần lại xôn xao lên.

"Hàn Uyên ở đây rồi, khai tiệc đi." Hàn Thuyên phất tay bảo công công tổng quản, tiệc chính thức bắt đầu.

Giây phút nàng trông đợi đến rồi, xem phim cổ trang rất nhiều làm nàng càng tò mò không biết có những sơn hào hải vị gì được mang lên. Nếu ở thời này có đèn pin, hẳn mọi người nhìn thấy nàng lúc này sẽ phải thốt lên: "Mắt Bạch tiểu thư sáng như đèn pin vậy!"

Khi nàng đang định đụng đũa thì Bạch Hiên lấy tay huých vào lưng nàng, Phượng Vũ  ngẩng mặt lên nhìn bà tỏ ý không hiểu, không thấy bà phản ứng, nàng lại cầm đũa lên định gắp, lại bị Bạch Hiên huých, lại cầm, lại huých... ok, nàng biết là bà ấy không cho nàng ăn rồi. Đây là hình phạt vì đã phá vỡ quy tắc sao? Thật ấm ức quá đi, nàng khóc ròng trong lòng. Đồ ăn trước mắt mà lại không thể cho được nổi một miếng vào miệng, chỉ còn cách trừng to mắt ngắm con gà óng ả vàng ươm đang nằm khoan khoái trên đĩa. Từ trưa đến giờ bị vật lộn thay đồ chuẩn bị vào cung, gặp họa ở vườn thượng uyển, lại chịu đả kích từ bà nữ hoàng, rồi giờ đói meo mà không được bỏ gì vào miệng. Ta tức.

Nàng dùng sức nghiến răng nghiến lợi, lườm con gà muốn cháy.

"Tiểu Vũ, con sắp gặp họa thật sự rồi, ta đã cố gắng cứu con, nhưng ta bất tài, từ giờ trở đi đành tự lực cách sinh thôi con." Bạch Hiên nói chuyện không đầu không cuối, nàng không hiểu nhìn bà, cái gì mà gặp họa thực sự, thế từ nãy giờ nàng chưa gặp phải họa thật sao? Cái gì mà bà bất tài? Bạch Hiên không phải tể tướng sao? Ở thế giới này tể tướng chưa phải to nhất trong các quan sao? Cái gì mà nàng phải tự lực cánh sinh? Chưa khỏi nghi hoặc, một tốp ca nam tiến vào sảnh, nàng há hốc mồm như có thể nhét một quả trứng ngỗng vào. U là trời, dáng nuột quá đi mất, chân dài eo thon, bờ vai hững hờ sau lớp voan xanh lam mỏng dính muốn tuột ra khỏi người. Bổ mắt, quá sức bổ mắt rồi đi???

Bắt mắt nhất phải để ý đến người đứng ở giữa, chàng ta có một dáng người thật đáng kinh ngạc, dong dỏng cao, da trắng hồng, vai vuông không hề bị thô to, eo nhỏ, chân vừa dài vừa thẳng lại vừa trắng! Chàng ta mặc trên mình bộ váy xoan hồng đào trông lại hợp lạ thường, nếu như người ta hay nói người đẹp vì lụa, thì đây nàng phải phản bác lại thôi! Lụa đẹp vì người!!! Tiếc là mặt chàng ấy bị mạn che mất rồi, chỉ có thể thấy đôi mắt hạnh long lanh, lông mi dài cong hơn giới tính của nàng và cặp mày lá liễu thôi. Oke, riêng thế thôi là nàng đã no bụng lắm rồi, cảm ơn vì đã thiết đãi hai con mắt của Phượng Vũ ta đây :))))

Âm nhạc vang lên, tất cả ánh sáng đều được chiếu lên người ca kĩ đó làm cho mọi người nhìn có chút thất thần. Ai cũng say mê trong điệu múa và rượu, đến Phượng Vũ cũng muốn nâng chén của mình dù nàng mới 7 tuổi rưỡi! Hưởng rượu với đồ nhắm là mĩ nhân! Nhưng Bạch Hiên vẫn nhanh hơn nàng một bước. Bà nhấc chén rượu đi và giữ chặt tay nàng. Có chút đau. Nàng như tỉnh ra khỏi mộng, lần nữa quay sang nhìn bà. Tuy Bạch Hiên vẫn chăm chú xem màn biểu diễn, nhưng bà lại trông như đang chờ đợi điều gì chứ không phải là xem nhảy múa. Phượng Vũ ngơ ngác nhìn trạng thái kì lạ của bà, rồi lại nhìn ca nam kia. Lúc này điệu múa đang đến độ cao trào, cánh hoa hồng từ đâu rơi xuống, như đỡ lấy từng bước nhảy của chàng, từng cái phất tay, từng nhịp xoay người đều như đã được tính toán kĩ lưỡng để tôn lên vẻ đẹp hình thể, để mảnh lụa trên tay chàng tung bay như có tiên khí. Cả người tỏa ra hào quang. Nhưng cái mà nàng nhìn thấy không chỉ có vậy, nhờ có bàn tay chặt chẽ của mẫu thân, nàng nhìn rõ thấy sự say mê của các bá quan, nhưng cái say này không phải tầm thường như thế, mà như thể bị thôi miên. Lại nhìn lên phía Nữ Hoàng, Quân Hậu và vị phi tần kia, khuôn mặt họ vô cảm, lạnh lùng đến đáng sợ. Cả Hàn Chỉ và Hàn Uyên đều biến mất. Chợt Phượng Vũ cảm thấy sống lưng lạnh buốt, nàng rùng mình một cái, như có một chuyện chẳng lành đang đến gần. 

Ngay tức khắc, nàng nghe thấy tiếng như bị chém rách, một thứ gì đó ấm ấm dính lên mặt và tay nàng. Bàng hoàng nhìn những vết đỏ thấm dần vào váy, não nàng không kịp phản ứng. Người nữ quan viên mập gần nàng đã rơi đầu tự khi nào.

"A..."

Bạch Hiên bịt chặt miệng nàng để Phượng Vũ không thể hét lên.

Run rẩy bám lấy cánh tay Bạch Hiên, Phượng Vũ không thể nhìn thêm được nữa. Vị ca kĩ kia đang cầm  một đoản kiếm, điên cuồng chém giết. Cái điên nữa là trong lúc giết người, chàng ta vẫn đang thực hiện những động tác múa vô cùng uyển chuyển. Các nhạc cơ vẫn chơi đàn không dứt, thậm chí âm thanh càng lớn, càng gấp gáp.

"Bạch Phượng Vũ, nhớ cho kĩ, hoa hồng thì luôn có gai." Bạch Hiên ghé tai nàng thầm thì.

Được một khắc sau. Tất cả sảnh tiệc chìm vào im lặng. Âm nhạc đã dứt, màn biểu diễn cũng chính thức hạ màn. Hơn hai phần ba số quan viên trong yến tiệc đã bị giết, máu tươi nhuộm đỏ cả sân khấu. Lúc chàng ta cúi người kết thúc, Phượng Vũ cũng không thể chống đỡ hơn được nữa, ngồi tại chỗ nôn thốc nôn tháo. Nhưng vì chưa bỏ bụng cái gì từ nãy đến giờ nên chỉ toàn nôn khan và dịch ruột chảy ra ngoài. Kiệt sức, nàng liền mất ý thức.



Nữ Tôn: Hoàng Thượng, ta theo chủ nghĩa một thê một phu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ