''Gửi Hanemiya Kazutora, mày thế nào rồi? Liệu có ăn năn hối cải hẳn hoi trong trại không đấy? Hi vọng là có, tao thật sự nhớ mày lắm đó! Nghe sến nhỉ? Nhưng chỉ khi viết thư tao mới dám nói những lời lẽ như thế thôi. Mày nên biết ơn vì điều này đấy.
Bao nhiêu năm nữa thì tao mới được gặp lại mày nhỉ? Mày có nhớ tao không, chắc chắn là có rồi. Thử nói không xem, tao không chắc răng của mày sẽ nằm yên ổn nữa đâu. Nói thật đó. Tao không đùa đâu haha.
Nói sao bây giờ nhỉ? Tao không phải là đứa giỏi ăn nói đâu, mày cũng biết điều đó mà đúng không? Thật ra thì có một điều mà tao cần phải nói với mày, đúng hơn là bày tỏ. Tao muốn nói trực tiếp hơn, để có thể xem phản ứng của mày ra sao, cơ mà tao e là không thể được rồi, chắc là phải viết ra thôi. Thôi thì ít nhất mày cũng sẽ chẳng biết tao đang mang biểu cảm gì trên mặt đâu.
Tao thích mày.
Tao thật sự rất thích mày. Tao cũng không rõ tao thích mày từ bao giờ nữa, thứ tình cảm đó đến từ lúc nào chẳng hay. Tao chẳng biết tại sao tao lại thích một tên ngốc như mày nữa. Khi không còn mày ở bên, khi cảm thấy trống rỗng trong trái tim, tao cứ nghĩ rằng đó là sự thiếu thốn đối với một người thân thuộc mà thôi. Hoá ra mọi thứ lại chẳng đơn giản như suy nghĩ của tao. Tao khao khát mày, muốn mày ở cùng tao, muốn được cười nói vui vẻ với mày như những ngày trước. Và đến khi tao nhận ra, thì tao đã quá lún sâu vào thứ tình cảm này rồi, có muốn ruồng bỏ từ chối nó, thì nó lại càng thắt chặt tao hơn. Sau cùng, tao bỏ cuộc và chấp nhận nó.
Kazutora à, chắc chắn là mày sẽ ổn cả thôi. Tao luôn tin tưởng vào mày. Cho dù có là chuyện gì đi chăng nữa, thì tao tin rằng mày vẫn sẽ làm được thôi. Tại vì mày là một tên ngốc mà.
Tao tò mò không biết rằng khi đọc bức thư này mày sẽ thể hiện cảm xúc gì nhỉ? Có khi nào là mày đang nhịn cười vì những gì tao viêt rất nhảm nhí không. Có thể lắm, tao hiểu mày mà. Chẳng ai trên thế giới này hiểu mày bằng tao đâu.
Tao muốn gửi đến mày thật nhiều tình yêu mà tao đã chôn kín trong suốt bao nhiêu năm chờ đợi mày, tao muốn được trực tiếp gặp mày và nói ra những lời sến súa, cũng rất sẵn sàng để đón nhận cái đấm của mày sau khi nghe câu đấy. Nhưng thật đáng buồn làm sao, tao chẳng thể làm thế. Chưa bao giờ tao cảm thấy bất lực như lúc này vậy.
Khi viết bức thư ngắn này cho mày, tao đã phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều, chẳng biết nên mở bút như thế nào cho tự nhiên hết mức có thể. Nhưng khi tao bất giác nghĩ đến kỉ niệm xưa kia của tao và mày, từng ngón tay tao tự động cầm bút và di chuyển.
Tin tao đi, tao đã dồn nhiều tâm huyết của bản thân vào trong tờ giấy này, trái tim tao đã lôi kéo tao viết nó. Khi đọc lại, tao cũng chẳng thể ngờ được rằng bản thân lại có thể viết ra những lời nhảm nhỉ đến như vậy. Nhưng tất cả là vì, tao yêu mày.
Ừm, tao mệt rồi, Kazutora. Tao không thể viết thêm được nữa.
Khi nhìn thấy tao vẫn gắng gượng chỉ để viết thư cho mày, mẹ tao đã khóc, bà không khóc trước mặt tao, nhưng tao vẫn biết được, vì đôi mắt của bà đỏ hoe vậy. Nhưng tao vẫn lựa chọn viết thêm, từng từ từng chữ thôi, để mày có thể hiểu được tình yêu mà tao dành cho mày là to lớn đến nhường nào. Tao bỏ qua tất cả mọi thứ chỉ để hoàn thành bức thư này thôi.
Nghe này Kazutora, đừng suy nghĩ dại dột gì nhé. Tao sẽ chết, dù vậy thì tao cũng không chấp nhận việc mày lên gặp tao quá sớm đâu. Hãy cố gắng sống thật tốt, làm lại cuộc đời, và mỉm cười nhé, thay phần cho tao nữa.
....
Đến cuối cùng thì, tao vẫn chỉ muốn nói.
Tao yêu mày rất nhiều, Hanemiya Kazutora.
Baji Keisuke.''
''Cái này là...'' - Thiếu niên tóc dài cầm trên tay một tờ giấy, trên đó đã thấm một chút nước rồi. Giọng thiếu niên đó run lên từng hồi, như thể đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình vậy.
''Bức thư gửi mày, Baji-san đã nhờ tao giữ hộ cho đến khi mày ra trại'' - Đối diện với em, Chifuyu nhìn em một cách nghiêm túc - ''Anh ấy đã chết từ 2 năm trước, bức thư này là những lời cuối cùng mà anh ấy muốn nói với mày''
''Không thể nào, sao lại....'' - Câu hỏi ngập ngừng giữa chừng, Kazutora dường như không thể tin vào tai mình những gì mà cậu đang nói.
''Tao có thể không biết bên trong anh ấy viết gì, nhưng tất cả những gì mà anh ấy viết chắc chắn là từ tận đáy lòng dành cho mày. Tao mong rằng, mày sẽ trân trọng những gì mà anh ấy nói'' - Nói rồi, Chifuyu quay lưng rời đi, để lại người con trai đang chết lặng một chỗ.
Em chẳng buồn quan tâm đến Chifuyu nữa, đôi mắt em nhìn chăm chăm vào bức thư có phần cũ kĩ trên tay mình. Nước mắt rơi xuống từng giọt. Em không biết trong đầu mình đang nghĩ gì nữa. Nhưng có vẻ như bên trong em đã hoàn toàn sụp đổ mất rồi.
''Chết tiệt, Baji à, tại sao mày lại không cho tao đi theo mày'' - Em nghẹn ngào, thốt lên từng lời một cách khó khăn, chỉ biết bất lực mà nắm chặt lấy tay mình đến mức bật máu, em chẳng quan tâm đến nỗi đau ở đó, vì trái tim em còn đang đau đớn hơn, hàng vạn lần.
1076 từ - 21:18 Thứ ba 18/10/2022.
Lặn hơi lâu nên ngoi lên viết xíu rồi lặn tiếp (。•̀ᴗ-)✧.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BajiKazuFuyu] - Vài Mẩu Chuyện Ngắn
AléatoireKAZUTORA BOT!!! Ở đây chỉ có Kazutora nằm dưới. NOTP thì xin lướt chứ đừng cố chấp vào đọc rồi buông lời cay đắng. Lần đầu viết vẫn còn lủng củng, có gì góp ý nhẹ nhàng đừng thô tục. Cre bìa: @41097772s on Twitter. Warning: OCC. Đọc vui vẻ nha mấy...