ba

197 33 0
                                    

Tức tốc chạy đến nhà Hyunsuk, Jihoon một tay cầm túi thuốc, một tay cầm túi đồ ăn. Trong lòng cậu có phần hồi hộp, nôn nức vì là lần đầu được tới nhà của Hyunsuk, và do Jihoon này sắp được gặp người tiền bối có kiểu tóc nhìn như nhím kia. 

Nhắc mới nhớ, Hyunsuk có qua căn hộ của cậu 2, 3 lần để mang đồ ăn tới nhưng cậu chưa lần nào như vậy cả, còn không để ý là anh bị ốm nữa chứ. Chẳng hiểu cậu nghĩ gì mà lại quan tâm rằng Hyunsuk có ghét cậu hay không hơn cơ. Vừa tự trách bản thân vừa chạy, Jihoon đã đứng trước địa chỉ được gửi.

Hyunsuk đúng là xịn thật đấy. Nơi anh ở là khu trọ dáng chung cư mini của sinh viên thuộc lớp trung lưu, hơn đứt căn hộ nhà cậu. Bước lên bậc thang để vào sảnh, cậu đã thấy thoang thoáng một con nhím đầu vàng trắng nổi bật đang khoác áo đeo khẩu trang, cúi đầu nhìn mũi chân chờ cậu rồi. 

Choi Hyunsuk ơi, anh đừng tỏ ra mình là Kim Ngưu cứng đầu vào lúc này chứ? Đã gửi cả số phòng rồi vẫn còn ngồi chờ người ta cho bằng được cơ. Thở dài nhanh chóng đi vào, Jihoon nhìn cảnh tượng vị tiền bối tí nị kia ngồi kia mà như mập mờ cảm nhận được cổ mình hơi ngứa ngáy.

"Hyunsuk ơi là Hyunsu-"- Chưa nói xong, ông anh tên Choi Hyunsuk đã giật bắn cả mình. Jihoon phát hiện thêm ra ngoài cứng đầu thì đầu vàng còn có tật giật mình nữa, Jihoon nghĩ thầm hôm nào phải áp dụng thêm để trêu. Hyunsuk à, anh ốm mà anh để sơ hở hơi nhiều rồi đó.

"Jihoon đến rồi à, anh xin lỗi Jihoon nhiều nha. Đã phiền em hơi nhiều rồi, chút nữa để anh gửi lại em tiền thuốc với đồ ăn nha. Đưa đây để anh xách ch-"- Hyunsuk định cúi xuống lấy chiếc túi thì Park Jihoon đã lập tức dồn cái túi sang bên tay kia, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh dắt về phía thang máy. Thật ra lúc này Jihoon cũng muốn một tay nhấc đầu vàng lên hay kéo một phát tay anh ném bay lên phòng bắt đắp chăn đi ngủ rồi đấy, nhưng Jihoon không muốn làm anh đau đâu. Người cứng đầu đang ốm thì vẫn là người ốm thôi, đã thế còn là Hyunsuk nữa chứ. 

"Anh cứng đầu ghê cơ. Ai cho anh trả lại tiền đấy? Ai cho anh xách đấy? Đồ em mua em có quyền quyết định được dùng nó ra sao nha!"- Jihoon cứ nói nhưng Hyunsuk còn đâu tâm trí mà để ý nữa, Jihoon đang nắm tay mình đấy sao mà chú ý xung quanh được. Đã ốm rồi mà Park Jihoon vẫn không để yên cho trái tim mình nữa, đầu nhím đã ốm đỏ cả người rồi giờ nhìn vào có khác gì con tôm luộc không?

"Ôi trời Hyunsuk, anh phải lên nghỉ ngay cho em. Người anh không phải đỏ vừa mà là đỏ choét luôn rồi".

Tại cậu chứ tại ai! Bất thình lình thả cục thính to đùng làm đầu anh nóng đến cả trăm độ rồi đây này.

"Nhưng mà chút nữa phải ăn uống rồi hốc thuốc mới ngủ nha anh".

"Em cũng biết nấu ăn à?"- Hyunsuk nghi hoặc nhìn lên người nhỏ tuổi hơn.

"Anh đánh giá hơi thấp Park Jihoon đẹp trai tài giỏi vua đầu bếp rồi. Cứ đợi đó".

Choi Hyunsuk không chắc đoạn "vua đầu bếp" lắm nhưng mà anh chắc chắn "đẹp trai" là đúng. Dù gì Jihoon nấu gì anh cũng ăn thôi, được người trong lòng mình hiện tại nấu ăn cho là ước muốn của nhiều người đó. Lêu lêu mấy người không được crush nấu cho mà ăn nha, ông đây hôm nay ốm nhưng vẫn chiến thắng. 

•hoonsuk• younger. older. hedgehog.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ