Ngày thứ bảy, ngày cuối cùng của cam kết nho nhỏ giữa Hyunsuk và Jihoon.
Hyunsuk, sau một ngày được crush chăm sóc về cả vật chất lẫn tinh thần, đã có đủ sức để lên giảng đường. Hôm nay là ngày mà đáng lẽ ra tuần nào Jihoon cũng cùng Hyunsuk dắt tay nhau nhảy chân sáo đến Baskin Robin gọi hai viên Mint Chocochip. Vậy hôm nay anh quyết định sẽ kết thúc bản cam kết này bằng một bữa ăn bình thường và một viên kem vậy, như mọi lần. Trong lòng Choi Hyunsuk hiện tại có hơi man mác buồn, sau này Jihoon có đãi anh thì chắc cũng chỉ một bữa lớn thôi nhỉ? Rồi sau đó nữa, anh lấy thêm cớ gì ngoài ăn kem để được gặp mặt cái tên Park Jihoon kia đây?
Điện thoại Hyunsuk bỗng rung lên. Hyunsuk nhìn xung quanh lớp, chắc chắn không có ai để ý rồi mới cúi nhẹ xuống kiểm tra tin nhắn, mong đợi rằng đó là shipper. Hyunsuk vừa mới đặt chiếc móc khóa hình hamburger với cola, nhìn hai khứa ngớ ngẩn thật sự nên anh hóng mãi.
Nhưng không, ai mà ngờ được đó lại là Jihoon chứ?
Là Park Jihoon đó!
Là tin nhắn Katalk từ cái tên còn ngớ ngẩn hơn cả hai con móc treo kia, là người trong lòng của Choi Hyunsuk. Tim Hyunsuk nhảy cẩng cả lên vì bất ngờ và vui sướng, nhưng tất nhiên vẫn phải giữ bình tĩnh vì nếu như không thì giảng viên sẽ thấy buồn vì tâm trí anh hiện tại không hề đặt vào bài học mất.
Dưới chiếc biệt danh "Sukie's Hoonie" mà anh bí mật đặt cho cậu là dòng tin nhắn, "Anh tan học chưaaaa?"
"Anh... chưa... tan... phải... 5... phút... nữa... cơ..."- Vừa lẩm nhẩm trong miệng vừa nhắn lại cho Jihoon, Hyunsuk vừa hồi hộp, với có chút... ngại ngùng khi nhìn thấy biệt danh có phần xấu hổ nếu như mà người kia biết. Anh thề với Chúa, nếu như mà Jihoon biết tới cái biệt danh đó, anh sẽ nghĩ ra hai phương án, một là đổ thừa cho anh Yeongho, hai là đổi trắng thay đen, giả vờ đổ cho Jihoon, nói rằng cậu ta chính là người đổi. Hoặc ba, anh sẽ nhảy ra khỏi cửa sổ nếu như ở đó có 1 cái. Còn phương án bốn năm sáu tính sau, cứ hai trước đi đã. Hay ba nhỉ? Hyunsuk chịu. Anh không giỏi tính toán cho lắm.
Điện thoại lập tức gửi lại cho anh thêm một tin nữa từ "Sukie's Hoonie",
"Vậy em đứng đợi ở cửa lớp nhé bé Nhím", cuối tin nhắn của cái tên chết tiệt này còn có emoji hôn gió nữa, Jihoon đang muốn Hyunsuk ngất đừng ra đây luôn đây mà. Mà ý cậu ta là sao nhỉ? Jihoon đang đứng trước cửa lớp Hyunsuk ư?
Anh lập tức quay đầu ra phía cửa lớp, đập vào mắt là gương mặt đẹp trai của Park Jihoon đang chờ mình ngoài của lớp của chính anh. Park Jihoon đang đứng trước cửa lớp để chờ Choi Hyunsuk ông đây đó. Mấy người thấy chưa, đến lúc cuối rồi Hyunsuk vẫn chiến thắng, lêu lêu mấy người không được crush để ý. Hyunsuk mắt mở to, lông mày vui quá nhảy lên tận chân tóc mà vẫy tay Jihoon, bắn khẩu hình miệng rằng "Đợi anh một chút", rồi hớn hở quay lại phía giảng viên. Trông có khác gì đứa trẻ mẫu giáo khi thấy bố mẹ đón sớm hơn giờ tan học không?
Nhưng bình thường cậu ta đâu có lên tận lớp để "đón" anh đâu, bình thường toàn là ngược lại mà. Năm phút trôi qua với Hyunsuk ôm não tưởng tượng nghĩ ngợi ra đủ lý do để Park Jihoon lên đến tận cửa lớp để đón anh, và trong đó, cũng loáng thoáng vài giây Hyunsuk nghĩ rằng cậu ấy cũng thích mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
•hoonsuk• younger. older. hedgehog.
Fanfic•park jihoon x choi hyunsuk• Hyunsuk và Jihoon, chẳng có từ gì miêu tả được mối quan hệ của hai người ngoài "kem-mate". Hyunsuk cảm thấy thật may mắn khi ít ra mình được chia sẻ sự ngọt ngào cùng crush qua những viên kem ngào đường. Còn Jihoon cảm t...