2.1

390 38 1
                                    

Bầu trời xanh, mây trắng, những hạt tuyết trắng bắt đầu rơi xuống mặt đất. Màu đông đã đến rồi, Tighnari ngồi trên chiếc xích đu quen thuộc trong công viên... Ánh mắt của cậu lặng lẽ nhìn những hạt tuyết rơi. Hôm nay là ngày đặc biệt đối với cậu.

Bỗng từ xa có một người đang chạy vội lại phía của chú cáo nhỏ. Là Cyno người yêu của cậu.

"Xin lỗi,để em phải đợi rồi!"

"Không sao! Tôi cũng mới đến thôi."

Tighnari khi thấy được người thương thì vui lắm. Đã rất lâu rồi anh không đến thăm cậu vì đi công tác xa. Cyno đưa tay ôm lấy cậu. Anh đã rất nhớ cậu sau nhiều ngày xa cách.

Tuyết rơi ngày càng dày. Tighnari bỗng dưng cụp đôi tai xuống run rẩy. Vì lạnh? Cyno thấy vậy liền đưa cậu vào một quán cà phê gần đó. Hai người đã ngồi nói chuyện, tâm sự với nhau rất vui vẻ.

------------

- Anh có biết là bây giờ anh khác xưa lắm không?

Tighnari nở nụ cười gian xảo nhìn về phía anh. Cyno nghe thấy vậy cũng cảm thấy tội lỗi khi nghe Tighnari nói như vậy.

_6 năm trước_

Hồi đó, hai người vẫn còn là học sinh năm cuối của một ngôi trường nổi tiếng. Anh là một học sinh cá biệt có tiếng của trường. Ngày anh gặp được Tighnari là một ngày không mấy vui vẻ. Khi đó, cậu mới được chuyển vào lớp của anh. Vì mang cho mình một chút khác biệt nên cậu đã thành một chủ đề bàn tán của các học sinh trong trường. Tighnari mang cho mình đôi tai dài cùng với chiếc đuôi xù. Trông rất đáng yêu. Ai nhìn vào cũng muốn sờ... Cyno cũng vậy. Nhưng khi anh đến bắt chuyện với cậu thì chỉ nhận được sự thờ ơ từ cậu. Anh thấy ngứa mắt nên đã không chút do dự túm lấy tai cậu. Nhưng Tighnari vẫn không quan tâm lắm. Cậu cũng không có ý định phản kháng nên... Cyno đã thuận nước đẩy thuyền bắt nạt Tighnari kể từ ngày đó.

Cho đến ngày, Cyno vì quá khó chịu liền lấy xô nước đổ vào người cậu. Tighnari trước giờ vẫn vậy, cậu không có ý phản kháng. Anh liền túm lấy cổ áo của cậu. Lúc này cậu không còn phản kháng nữa... Đôi tay run rẩy của cậu nắm lấy cổ tay của anh. 

Đôi mắt của cậu dần đẫm lệ. Tighnari đã khóc. Đây là lần đầu tiên Cyno thấy cậu khóc sau nhiều lần đối xử tệ với cậu. Anh đã thả cậu xuống, Tighnari đã cúi đầu xin lỗi anh mong lần sau Cyno không hành xử như vậy rồi bỏ đi.

Cyno bất ngờ khi thấy cậu cúi đầu xin lỗi anh. Sau khi cậu bỏ đi anh cảm thấy trong lồng ngực của mình có cảm giác lạ. Nhịp tim của anh bỗng dưng đập nhanh hơn. Đôi tai cũng đỏ lúc nào không hay. Cyno cũng không quan tâm đến nó.

Ngày hôm sau, Tighnari đã không còn đi học nữa. Mọi thứ vẫn vậy không thay đổi, mọi học sinh vẫn cắp sách tới trường đi học. Giáo viên vẫn tiếp tục công việc giảng dạy của mình. Khi giáo viên thông báo cậu nghỉ học vì bệnh anh cũng có chút lo lắng nhưng rồi làm lơ.

....

Đã hai tuần kể từ ngày cậu nghỉ học. Mọi thứ đã thay đổi quá nhiều trong cuộc sống của anh. Anh bắt đầu cảm thấy thiếu vắng hình bóng của cậu trong cuộc đời. Cyno đã không còn đi đánh nhau kể từ ngày đó. Anh bắt đầu trầm mặc trong suy nghĩ của bản thân. Cậu nghỉ vì bệnh lâu đến vậy? Vì anh bắt nạt cậu nên cậu mới nghỉ  học để tránh né anh? Trong đầu anh hiện tại chỉ có hình bóng của cậu... Anh nhớ Tighnari? Có lẽ là vậy... Cyno nhớ lại những ngày anh gặp cậu... Nhớ lại những lần bắt nạt cậu, Cyno cảm thấy tội lỗi. Nhưng tại sao cậu lại không phản kháng? Những câu hỏi trong đầu anh bắt đầu được đặt ra và anh muốn biết tại sao cậu lại làm thế. Anh muốn xin lỗi cậu... 

[CynoNari]TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ