Sáng hôm sau, Cyno tỉnh dậy trong căn hộ của mình. Nhớ lại chuyện đêm hôm qua anh cũng không ngờ là cậu lại đồng ý lời tỏ tình của anh. Nghĩ lại khuôn mặt ngại ngùng đêm hôm qua của Tighnari khiến khuôn mặt anh đỏ bừng. Nhưng giờ không phải là lúc nghĩ ngợi, anh muốn được gặp cậu. Không biết giờ cậu đang làm gì nhỉ? Liệu giờ cậu có còn ngủ không? Nhưng phải gặp mới biết được nên anh đã bật dậy chuẩn bị chải chuốt lại bản thân. Khi đi đến trước của nhà cậu thì anh thấy cậu đang chuẩn bị đi đâu đó.
"Tighnari"
"Cyno... Tại sao lại đến đây"
Hôm nay là ngày khám sức khỏe định kì mỗi tháng ở bệnh viện nên cậu không muốn bỏ lỡ. Nhưng khi bước ra thì lại gặp anh đang đứng đợi ở ngoài. Tuy Tighnari có vẻ lo lắng khi thấy Cyno nhưng rồi cậu vẫn để anh đi cùng.
Sau các quá trình kiểm tra thì anh cũng biết được cậu đang mắc một căn bệnh lạ, cũng không để đoán chính xác được đây là bệnh gì. Tighnari thấy Cyno có chút căng thẳng liền cầm lấy tay của anh rồi cười nhẹ. Tay cậu khá nhỏ nhưng rất mềm và ấm, anh cầm đôi bàn tay của cậu vuốt ve trong sự lo lắng. Bác sĩ không chắc có thể chữa hoàn toàn căn bệnh nên cậu chỉ có thể dùng thuốc để ngăn ngừa, căn bệnh lạ này không quá gây áp lực cho Tighnari nhưng nó có thể đưa cậu đi bất cứ lúc nào. Anh không muốn cậu đi, anh muốn giữ cậu ở bên mình suốt cuộc đời này, anh muốn bù đắp cho cậu, muốn chuộc lại lỗi lầm mà mình đã gây ra. Anh muốn được nhìn thấy cậu hạnh phúc, muốn ngắm nhìn nụ cười của cậu. Anh yêu cậu.
.......
Cũng đã được 6 năm kể từ ngày hôm đó, Tighnari vẫn luôn cố gắng tìm hiểu về căn bệnh của cậu. Căn bệnh đã trở nặng khiến cho việc đi lại của cậu trở nên nặng nề hơn, Tighnari đã quyết định nhập viện để tiện cho việc cứu chữa. Khác với Tighnari, Cyno giờ đã là ngài tổng quản Mahamatra tiếng tăm của Giáo Viện công việc rất bận rộn, thường xuyên phải đi xa vì công việc nê thời gian dành cho cậu rất ít.
Hôm nay Cyno ngỏ ý muốn đến bệnh viện để đón cậu nhưng đã bị Tighnari từ chối. Chú cáo nhỏ đã tự mình ra viện và đi đến đây để gặp anh với cơ thể yếu ớt này. Cyno vẫn như thói quen vuốt ve đôi tay của cậu, lâu rồi không gặp Tighnari đã gầy đi rất nhiều, Cyno rơi vào trầm tư... Anh muốn xin nghỉ vài ngày để chăm sóc cho cậu. Liệu Tighnari có đồng ý? Liệu Tighnari có giận anh không?
"Anh có chuyện gì không ổn sao?"
"Ờm... Không có gì"
Ngày hôm đó, vì sức khoẻ của cậu nên anh đưa cậu đến thư viện. Cáo nhỏ vui vẻ đắm chìm trong biển kiến thức suốt một ngày mà vô thức quên đi người yêu, cậu lặng lẽ đưa mắt nhìn anh và xin lỗi Cyno một cách ngại ngùng nhưng có vẻ anh không quan tâm chuyện đó. Anh đưa tay vuốt ve đôi tai dài của cậu rồi cười nhẹ, Tighnari ngại ngùng mà đỏ mặt liền úp mặt vào đồng sách rồi lại quay sang nhìn anh. Lâu rồi hai người không gặp nhau, cũng không biết bao lần anh quyến rũ cậu bằng nụ cười đó. Tại sao mỗi lần nhìn vào đôi mắt đỏ ngọc đó Tighnari lại không kìm nén được mà đỏ mặt. Lúc đó trông anh thật đẹp, đẹp đến mức khiến cậu nhìn cả ngày cũng không chán.
Tối đó, Tighnari tựa mình vào vai anh mà ngủ thiết đi, trông cậu lúc này rất giống một đứa trẻ, thật đáng yêu. Cyno vẫn cầm tay cậu, anh vuốt ve mái tóc mềm của cậu. Sáu năm qua cáo nhỏ của anh đã luôn cố gắng chữa trị, dù thời gian đã trôi qua như vậy nhưng bác sĩ vẫn chưa tìm được phương pháp chữa trị cho căn bệnh của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CynoNari]Tàn
Short StoryCp: CynoNari (CynoxTighnari) Waring: Đây là những oneshot mình viết về CynoNari, có yếu tố ooc, bối cảnh sẽ tùy vào từng phần Sad Ending