5. Xa

986 102 25
                                    

"Meow~"

Cục bông tròn tròn cọ vào chân em khi em đang ngồi trên sofa, em nâng niu bế nó lên, mắt to dòm mắt nhỏ. Bé mèo đáng yêu ghê, chỉ thua anh chút xíu thôi.

Nó nhìn thấu suy nghĩ của em thì phải, vuốt mèo bỗng nhiên ấn lên da em nhè nhẹ như muốn biểu tình, bàn tay đang vuốt ve bộ lông xám cũng giật mình rụt lại.

Sao mà giống chủ quá à. Mặt em đỏ bừng lên vì ý nghĩ thoáng qua, về đêm mặn nồng vài hôm trước, về bộ móng tay cào liên tục lên lưng em, cũng mỏng và sắc như vuốt mèo. Em tự hỏi, nếu anh cũng kêu "meow" thì sao nhỉ...

May mà anh không đọc được tiếng lòng em, nên thu vào mắt anh chỉ có hình ảnh hai đứa trẻ đang nô đùa. Niềm vui đến từ những điều đơn giản như thế, tự nhiên anh thấy cuộc sống bình yên quá chừng. Anh đặt bình trà mới pha lên bàn gỗ, ngồi luôn xuống sàn nhà, vẫy tay với con mèo tinh nghịch:

"Đừng phá anh nữa, lại đây với ba nào."

"Anh, em cũng phải là ba nó chứ?"

Chắc vì em hơi to tiếng nên bé mèo sợ, nhảy phắt xuống sàn, rúc vào lòng anh. Đẹp thì đẹp đó, nhưng còn lâu mới dịu dàng bằng ba Huy.

Anh gãi cằm nó, bật cười khi nó ngoan ngoãn liếm tay anh, thả cuộn len để nó chạy theo về phía góc nhà. Rồi anh ngước lên, và trong cả thế gian này, chắc sẽ chỉ có mình anh nhìn em yêu chiều đến thế.

"Ba lớn xin lỗi ba nhỏ nha."

Em nghe nhịp tim mình đập điên cuồng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, và em sà xuống bên cạnh anh chỉ trong một giây. Rõ ràng đã gần nhau nhiều quá rồi, ánh mắt say đắm ấy vẫn làm anh thổn thức mãi không thôi.

"Không cho xin lỗi suông đâu..."

Anh quay mặt sang hướng khác, ho vài cái để lấy lại bình tĩnh, trước khi búng một cái nhẹ hều lên trán em.

"Nào, chuyện đó phải có chừng mực chứ."

Em chớp mắt, chỉ ôm chầm lấy anh mà chẳng đòi hỏi gì. Mái tóc em cọ vào gáy anh, mềm mại như lòng anh mỗi lúc mình kề cạnh bên nhau. Em thì thầm, nghe sao mà tủi thăn quá đỗi:

"Em biết mà. Vài tiếng nữa anh bay rồi còn gì."

Anh ngỡ ngàng một thoáng, sau cũng mỉm cười xoa đầu em. Mấy ngày trước anh nói anh phải đi, em vẫn cười tươi lắm, còn nhiệt tình sửa soạn đồ đạc giúp anh cơ, làm anh nghĩ người buồn bã khi phải cách xa hình như chỉ có mình anh. Giờ thấy em thế này, anh vừa xót lại vừa vui, mà chẳng biết phải làm sao cả.

"Anh đi có một tháng thôi..."

"Những một tháng lận!"

Em ngẩng mặt lên, tất thảy tâm tư trong đáy mắt chạm thật sâu vào trái tim anh.

"Em nhớ anh chết mất..."

Em lỡ nói ra mất rồi, dù em không muốn anh phải lo nghĩ quá nhiều đến cảm xúc của em. Nhưng làm sao khác được, em biết đâu là lời anh thật sự muốn nghe mà. Anh chỉ phản ứng quá mong đợi của em chút thôi.

"Hay là anh không-"

Cái hôn chớp nhoáng trên bờ môi cắt ngang lời nói của anh, trước khi anh kịp đưa ra một quyết định mất lý trí đến thế.

"Ai cho! Quay xong mới được về."

Rồi giọng em dịu lại, nụ cười bừng sáng cả gương mặt làm anh thấy an tâm hơn nhiều:

"Em nhớ anh, nên anh phải làm tốt để mau về với em, biết chưa?"

"Ừ, bé yêu ở nhà ngoan nhé."

Làm sao đây, còn chưa xa mà đã nhớ rồi. Chắc do bạn trai nhỏ của anh đáng yêu quá, bao nhiêu lâu gần em anh đều không thấy đủ.

Anh biết em lớn rồi, hai mươi ba chứ ít ỏi gì đâu. Vậy mà anh vẫn dặn dò em đủ thứ, em cũng cứ vâng vâng dạ dạ, làm em nhớ hồi xưa mẹ đi vắng cũng giống y như vậy. Yêu nhau được vài tuần, nhiều lúc em tưởng mình còn là trẻ con thật.

Em đưa anh ra tận sân bay. Ba giờ sáng, lác đác vài bóng người, anh đứng mãi trước cổng, chần chừ không muốn bước qua. Em nhìn theo bóng lưng anh ngay trước mặt, liếc xuống đồng hồ, nén lại mong muốn tiến lại gần anh mà giục giã:

"Anh, sắp tới giờ rồi..."

Anh quay đầu lại, đôi mắt long lanh làm tim em run lên nhè nhẹ. Anh dang tay ra, cười với em thật đẹp, và giọng nói của anh lúc nào cũng ấm áp đến thế:

"Ôm anh một cái thôi."

Em ghì chặt lấy anh trước khi kịp suy nghĩ về bất kì một điều gì khác. Em đoán những người đang yêu luôn có thần giao cách cảm. Hay là anh cũng như em, đều không kìm được cảm xúc khi nghĩ về những ngày sắp tới mình không được gặp nhau, nên mới luyến tiếc đến tận lúc phải chia xa.

Một tháng thôi. Anh đã nói thế mà, em cũng tự nhủ với lòng mình như thế. Nhưng nghĩ về một tháng vắng bóng anh trong căn nhà rộng lớn ấy, một tháng tỉnh giấc không thấy anh bên cạnh, một tháng chẳng có ai nũng nịu với em vào cuối ngày, rằng anh mệt lắm, chỉ muốn được về nhà với em thôi, chưa trải qua một giây phút nào, em đã thấy một tháng dài đằng đẵng.

Chiếc máy bay khuất dần sau màn đêm đen đặc, em thấy lòng buồn rười rượi, mà cũng thấy nhẹ nhàng đi nhiều. Có lẽ em và anh đã nói nhớ đủ nhiều và ôm đủ lâu để cuối cùng vẫn có thể nói lời tạm biệt với nụ cười rạng rỡ.

Em từng nghe người ta nói, chuyện tình cảm nhất định phải trải qua chuyện yêu xa mới bền được. Em không chắc lắm, vì dù sao em vẫn sẽ yêu anh, yêu anh thật lâu, lâu hơn gấp nhiều lần cả cuộc đời hiện tại của em.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 04, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(HIEUTHUHAI x Ngô Kiến Huy) Những Thứ Nhỏ XinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ