2. Một ngày khác

1.2K 134 24
                                    

Nếu không phải là vì em, chắc mình sẽ cứ thế bước qua đời nhau thôi. Chẳng có ai cố chấp như em hết, bị tránh mặt bao nhiêu lần vẫn tìm cách để gặp được anh.

Chắc em phải chờ rất lâu trước cửa nhà anh vào một đêm mưa tầm tã đến thế, có che dù nước vẫn tạt vào ướt sũng. Không cần chải chuốt kĩ càng như mọi khi, em trong mắt anh vẫn đẹp một cách lạ lùng.

"Gặp anh khó ghê đó Huy!"

Cả tháng rồi, anh mới được nghe giọng nói trầm ấm ấy ở khoảng cách gần thế này. Dưới ánh đèn đường, nụ cười em lành và trong vắt tựa giọt sương sớm dưới nắng mai, làm anh thấy lòng mình tự nhiên lại bồi hồi xao xuyến như thuở mới biết thế nào là nhớ thương.

May mà trời đang mưa, em không thấy được mắt anh hơi ướt, nhưng khóe môi đang cong lên thì không cách nào hạ xuống được.

Trẻ con phiền thật đó. Kể cũng lạ, hóa ra anh lại thích được làm phiền.

***

"Anh-"

"Ngoan nào, ướt hết rồi."

Em ngồi yên trên sàn nhà, không cố ngoái đầu ra sau nữa. Từng lời anh nói ra đều dịu dàng đến thế, bảo sao em cứ thích anh mãi không thôi.

Vẫn là một sự im lặng kéo dài, nhưng em lại thấy bình yên đến lạ, chẳng hề giống với ngày mà mình tan rã trong không vui.

Em không thấy màn mưa như trút nước bên ngoài, cũng không nghe tiếng ồn từ máy sấy ngay sát bên tai, em chỉ biết mỗi cảm giác lâng lâng khi ngón tay anh khẽ khàng vuốt ve từng sợi tóc em. Biết thế em dầm mưa từ đời nào rồi.

Đâu dễ có dịp được anh chăm sóc như vậy, thế mà em vẫn thấy buồn man mác. Em không thích mình gần gũi như thế dù chẳng là gì của nhau, cũng không muốn anh làm vậy với bất kì một ai khác.

Em đã đến tận đây, em thấy mình không còn đường lui nữa. Chỉ cần được bày tỏ hết lòng mình, dù có phải trắng tay em cũng không hối tiếc.

"Huy ơi?"

Em đột ngột quay đầu lại, ngước mắt nhìn anh. Anh cũng nhìn em, lặng thinh như đang chờ đợi một điều gì đó.

"Em thích anh, thích anh nhiều lắm."

Ánh mắt em không biết nói dối. Nó rất thật, rất chân thành, và dường như nhìn vào sâu bên trong hơn là vẻ bề ngoài. Nó khiến anh khó có thể chối bỏ được thứ tình cảm đang nảy nở từ sâu tận đáy tim.

Anh muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không thể thốt ra lời nào cả. Anh biết phải làm sao đây, có được thì sợ mất, nhưng không có lại chẳng cam lòng.

Thằng bé luôn cẩn thận từng li từng tí một khi ở trước mặt anh bạo dạn hơn hẳn ngày thường, em thu gọn khoảng cách của hai người chỉ trong thoáng chốc, bàn tay em chạm vào gò má anh thật trìu mến. Em thì thầm thật khẽ, mà thanh âm tưởng chừng sắp vỡ vụn đến nơi:

"Ít nhất... em cũng đặc biệt hơn một đứa em trai, phải không anh?"

Giống như một mũi kim nhỏ xíu, không đau, nhưng đủ để chọc thủng hết những vỏ bọc mà anh vô tình tạo ra suốt mấy năm liền. Anh thu mình vào vì sợ bị tổn thương, cuối cùng lại khiến cho người anh thương phải buồn lòng.

Anh thấy mình tệ lắm. Em nghiêm túc và chân thành đến thế, vậy mà lúc nào anh cũng nghĩ tình cảm đó chỉ là nhất thời.

Anh vẫn sợ chuyện yêu đương, nhưng vào giờ phút này, anh lại sợ bỏ lỡ em hơn. Anh thà bắt đầu để đợi ngày kết thúc, còn hơn kết thúc trước cả khi bắt đầu.

Lần đầu tiên, anh ôm siết lấy em mà chẳng do dự điều gì. Em sững sờ một thoáng, rồi cũng vội ghì chặt lấy lưng anh. Hơi thở của anh nóng rực trên gáy em, còn nhịp đập nơi ngực trái dồn dập như tiếng lòng em đang thổn thức vậy.

Phải chăng đó là câu trả lời của anh, rằng trái tim anh cũng chất chứa những cảm xúc giống như em?

Anh và em cứ lặng lẽ ôm nhau như thế, không biết qua bao lâu. Chỉ biết khi anh chầm chậm buông em ra, anh biết mình đã đủ dũng khí để nói thật lòng.

"Hiếu này, lâu lắm rồi anh chưa yêu ai hết..."

Anh nhìn em, mà cũng như đang nhìn vào một khoảng xa xăm nào đó, bình thản như đang kể chuyện đời, chuyện người chứ không phải nói về chính anh vậy.

"Hình như người ta chỉ thích anh vì những thứ bên ngoài thôi, chứ không ai thật lòng với anh cả."

"Em thích anh không phải chỉ vì anh đẹp trai đâu mà..."

Chắc em cũng có chột dạ, kéo tay anh nhè nhẹ, giọng nhỏ như muỗi kêu. Có ai nói người ta là em đâu. Anh thích đứa trẻ của anh như thế, nghĩ sao nói vậy, chẳng giấu giếm được điều gì. Bảo sao anh cứ thích trêu em suốt thôi.

"Vì anh giàu có nữa hả?"

"Không phải vậy mà, chọc em hoài!"

Em làm mọi thứ trật đường ray hết rồi, nhưng đôi mắt buồn của anh bỗng dưng lại lấp lánh niềm vui, nên em đoán là chuyện này cũng không tệ lắm. Dù sao mong muốn lớn nhất của em vẫn là được thấy anh hạnh phúc mỗi ngày. Và em tin, em có thể là người mang điều đó đến cho anh.

Em rón rén nắm tay anh, sợ anh lại gạt ra lần nữa. Nhưng lần này bàn tay ấm áp ấy đan vào tay em thật chặt, và anh dành tặng em nụ cười đẹp nhất em từng được thấy.

"Anh biết chứ, vì anh cũng thích em mà."

Cho dù em cố chấp không tin cảm giác của mình là sai, hạnh phúc đến đột ngột quá vẫn làm em choáng ngợp. Em bối rối đến mức hỏi một câu chẳng thể vô nghĩa hơn được nữa:

"Anh nói thật hả?"

Thế mà anh lại nghĩ, chắc hành động sẽ dễ hiểu hơn lời nói.

"Em nhắm mắt lại đi."

Xúc cảm mềm mại rơi xuống môi em, rồi càng lúc càng sâu hơn. Không giống cái chạm nhẹ nhàng đầy vị bánh, đó là một nụ hôn lâu thật lâu, ngọt ngào hơn cả những lời đường mật mà em từng viết ra. Say mê, nồng nhiệt mà lại dịu dàng, lưu luyến.

Đằng sau cánh cửa, mưa dần ngớt đi, và bình minh sắp sửa ló rạng ở phía chân trời, như chúc phúc cho câu chuyện tình thật đẹp vừa mới mở ra trang đầu.

(HIEUTHUHAI x Ngô Kiến Huy) Những Thứ Nhỏ XinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ