3. Yêu đương

1K 129 37
                                    

Sớm mai thức dậy, thấy em vẫn đang say giấc bên cạnh, anh nhận ra mình không còn độc thân nữa rồi. Anh chạm môi lên má em nhẹ như gió thoảng, rồi rón rén rời đi ngay vì sợ phá giấc ngủ của em.

Anh muốn dậy sớm để tận hưởng buổi sáng của người có tình yêu, chứ không phải những thứ tạm bợ để lót dạ trước khi lao đầu vào nhịp sống tấp nập như thường ngày.

Cà phê hai ly, trứng hai quả, bánh mì hai lát, nhà cũng có hai người. Anh bỗng dưng thấy yêu đời hẳn lên vì những thứ nhỏ xinh đó. Yêu đương vui thế này, sao anh phải lo nghĩ mấy chuyện không đâu.

Ngày mới đón em bằng hương thơm nồng nàn của cà phê, và bóng lưng bạn trai em đang bận rộn trong gian bếp ấm cúng.

Tiếng xì xèo khi bắc chảo lên bếp, tiếng rè rè của máy nướng bánh mì, tiếng tí tách nhỏ giọt từ phin, còn anh đang ngân nga vài câu em nghe không rõ. Những thanh âm ấy rơi vào tai em, lộn xộn, nhưng lại khiến em thấy bình yên đến lạ.

Em ôm lấy anh từ phía sau, đặt cằm lên vai anh, lúc nào anh cũng nhỏ bé trong vòng tay em hết. Anh có bất ngờ một chút, rồi cười rộ lên ngay, một câu nói của anh cũng đủ làm em xao xuyến cả ngày:

"Dậy rồi à, tình yêu của anh?"

Chết mất thôi. Đừng ngọt ngào đến vậy, em sẽ chìm nghỉm trong hũ mật này thật đó.

Giống như lúc anh ra khỏi phòng, anh không thấy biết ánh mắt em dõi theo đến tận khi bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa, em đã lăn lộn trên giường một lúc lâu, với nụ cười tươi rói hơn cả những tia nắng đầu ngày. Nếu đây chỉ là một cơn mơ, chắc là em cũng lười tỉnh giấc.

"Anh đánh thức em mà, như thế này..."

Em siết chặt lấy eo anh, ban đầu chỉ là một cái hôn phớt qua má, rồi hương bạc hà thoang thoảng nơi cánh mũi lại làm em muốn nhiều hơn nữa.

Thế là anh bị cuốn vào bờ môi em, và anh cũng đáp lại nhiệt tình bằng tất thảy mê say lúc mới yêu, vào một sớm sau mưa trong lành và dịu mát. Hóa ra đây mới là điều anh chờ đợi suốt vài năm qua, một ai đó khiến anh thật sự thèm yêu đến thế.

Đứa trẻ của anh tham lam quá, thật lâu mới dứt ra mà vẫn đòi thêm lần nữa. Anh đặt ngón trỏ lên môi em, không cản lại lát sau lí trí của anh cũng đi xa mất.

"Thôi nào, anh nghe mùi cháy thì phải..."

"Tình yêu của em dành cho anh cháy đó."

Em bắt lấy bàn tay đang đung đưa trước mặt, không cố hôn anh nữa, chỉ khẽ cọ chóp mũi hai người vào nhau. Nếu em cứ nhìn anh với ánh mắt đó, mọi lời em nói ra anh đều muốn tin tưởng vô điều kiện.

Nhưng tạm thời, anh muốn giữ điều đó cho riêng mình, nên anh chỉ bật cười, xoa đầu em thật dịu dàng.

"Đừng đùa nữa, anh lỡ nướng bánh mì cháy rồi."

Lâu rồi anh mới có một buổi sáng hạnh phúc đến vậy. Không khí trong nhà cứ như một thỏi socola, sờ đâu cũng thấy vị ngọt. Đến tận khi anh đã đưa em về rồi, tâm trạng anh vẫn lơ lửng trên tận chín tầng mây. Đúng là tình yêu làm con người ta trẻ lại, anh thấy lòng mình cũng phơi phới như hồi mới đôi mươi.

Thằng bé này thiếu kiên nhẫn thật đấy, xa nhau có một lúc đã nhắn tin cho anh ngay được. Em nói bị mẹ mắng vì đi cả đêm không về còn chẳng chịu bắt máy, anh đền bù cho em đi. Anh cũng nhắn lại cho em, để anh đến nhà khoanh tay xin lỗi vì dụ dỗ con của cô nhé?

Anh ôm điện thoại rồi cười tủm tỉm suốt thôi, thợ trang điểm còn phải nhắc anh ngồi yên mấy lần, sắp đến giờ quay rồi mà cứ vậy hoài, anh tiếc hùi hụi vẫn phải cất đi. Đó giờ anh có khi nào để chuyện riêng tư ảnh hưởng đến công việc đâu, em mà biết chắc sẽ giận anh mất.

Chắc vì mang theo suy nghĩ đó, tự nhiên hiệu suất công việc của anh cao gấp đôi bình thường, quay cảnh nào cũng một lần là qua, làm ai cũng ngạc nhiên. Xong sớm nghỉ sớm, cả đoàn đều vui, thành ra chẳng có người nào thật sự thắc mắc hết. Ngoại trừ quản lý của anh, vừa lên xe đã chất vấn anh rồi:

"Hôm nay mày làm sao thế, tìm thấy sức mạnh nội tại à?"

Em thoáng xuất hiện trong tâm trí anh, làm anh không nhịn được mà mỉm cười.

"Anh nói vậy cũng không sai."

Cái ánh mắt này, cái nụ cười này, nhìn phát biết ngay là đang yêu đương.

"Thay lòng đổi dạ nhanh thế? Tháng trước còn rủ anh đi nhậu vì từ chối thằng nhóc kém một giáp cơ mà?"

"Có mười một tuổi thôi!"

Tưởng trưởng thành thế nào, động đến tuổi tác là giãy đành đạch lên. Một lát sau, anh mới thở dài:

"Em lỡ đổi ý rồi, không yêu thì phí lắm."

"Anh mặc kệ, chuyện riêng của mày. Nhưng làm gì cũng phải cẩn thận, tai mắt khắp nơi đấy."

"Làm như em là trẻ con không bằng!"

"Cứ biết thế, tôi không hơi đâu mà suốt ngày giải quyết khủng hoảng truyền thông cho anh."

Anh không cãi lại nữa, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào điện thoại. Hắn thấy thế cũng tập trung lái xe, không hỏi han gì nữa. Dù sao cũng vào nghề lâu thế rồi, việc nên làm và không nên làm chắc chẳng cần phải nhắc...

"Anh thả em xuống đây thôi, về nhà đi. Mai trả xe cho em sau."

"Tại sao?"

Đợi hắn dừng xe rồi, anh vui vẻ lắc điện thoại, không thèm để ý nét mặt hắn đang tối dần đi.

"Bạn trai em đến đón."

"Mày bỏ ngoài tai lời tao nói hả?"

Anh nhanh lẹ xuống xe, cẩn thận đeo khẩu trang vào, xua tay.

"Trời tối rồi mà, không sao đâu. Anh về nhé."

Thôi được rồi. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời chứ sao. Biết thừa là không nên làm, nhưng Ngô Kiến Huy đã thích thì nó vẫn cứ làm.

(HIEUTHUHAI x Ngô Kiến Huy) Những Thứ Nhỏ XinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ