D27

212 17 1
                                    

Mọi người hay hỏi tôi, tại sao lại thích bầu trời đêm như thế, ở thành phố Seoul hoa lệ này nhà nhà tầng tầng cao ngất, nhìn thấy một ngôi sao thôi cũng khó khăn, nhưng tại sao tôi lại hay ngồi thẫn thờ giữa đêm nhìn trời như thế. 

"Em không biết. Em chỉ cảm thấy, anh ấy có thể nhìn thấy em khi em cũng nhìn về phía anh ấy."

Yoongi thở dài, cầm lon bia lạnh nốc một hơi dài, rồi cũng ngước nhìn bầu trời đêm giống như người đang ở bên cạnh mình, trong lòng không thể nào tránh được nỗi chua xót đau đớn.

Không biết anh ấy có thực sự nhìn thấy tôi từ góc này hay không, tôi nghĩ tôi sẽ chuyển đến một nơi vắng hơn một chút, để anh ấy có thể dễ dàng nhìn thấy tôi.

"Em sẽ chuyển đi."

"Đi?" Yoongi sửng sốt ngồi thẳng dậy. "Đi ư? Đi đâu?"

"Em không biết. Em chỉ muốn anh ấy có thể nhìn rõ em hơn." Người bên cạnh anh vẫn cầm nguyên lon bia lạnh băng, môi chưa nhấp một ngụm nào.

"Nhưng đây mới là nơi mà cậu hướng đến suốt cả cuộc đời cơ mà."

Nơi tôi hướng đến cả một cuộc đời ư, nhưng, cuộc đời tôi đâu còn nữa, chẳng phải đã hóa thành một trong hàng ngàn vì sao ở trên kia rồi à? Ngôi sao của tôi ở đâu trên bầu trời đêm rộng lớn ấy? Ngôi sao ấy từ giờ không còn nguyện ý chiếu sáng tôi nữa sao?

"Em không biết. Cuộc đời em đã chết rồi."

Yoongi thất thần theo giọng nói khàn khàn của người bên cạnh, từ bao giờ người này lại trở thành một kẻ vô hồn vô tri như vậy. Nếu phải hỏi người kia, Kim Namjoon là người như thế nào, có lẽ anh ấy sẽ tự hào vỗ ngực mà khoe rằng, em ấy sẽ không bao giờ thốt ra ba chữ tôi không biết. Nhưng bây giờ thì có lẽ không phải nữa, Kim Namjoon bên cạnh anh bây giờ đã thực sự lạc lối rồi.

"Được rồi, sự nghiệp cả đời cậu đều ở đây, đừng mãi sa vào những cảm xúc đó nữa, cậu hãy bước qua và buông tha cho anh ấy đi."

Kim Namjoon rũ mắt, im lặng một hồi lâu. Buông tha, buông tha cho anh ấy? Làm sao có thể khi anh ấy đã khắc tên mình lên trái tim nóng hổi của tôi rồi bỏ đi như thế?

"Em biết sai rồi mà." Hắn nhỏ giọng, tha thiết, hối hận, dằn vặt. "Anh ấy vẫn luôn tha thứ cho em mỗi khi em biết nhận sai."

Yoongi đứng dậy, nhìn người trước mặt. Biết sai? Biết sai thì có thể chữa lành được trái tim đã héo mòn của người kia hay không. 

"Em biết sai rồi, Yoongi hyung." Namjoon bỗng khóc, thút thít, nhưng câu chữ thốt ra lại vô cùng kiên định. "Anh trả anh ấy cho em đi, được không?"

"Trả?" Yoongi trở nên nóng nảy, từ khi người kia tan vỡ cả trái tim, tính khí của anh cũng chẳng có ai tình nguyện giúp anh xoa dịu. "Tôi lấy người ở đâu ra để trả cho cậu? Chẳng phải cậu đã đuổi anh ấy đi sao? Trả? Kim Namjoon!" 

Người lớn hơn trở nên mất kiểm soát, đôi tay rất nhanh đã bắt lấy cổ áo Namjoon, tức giận siết chặt. "Cậu đừng ở đây giả nhân giả nghĩa, cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi cũng như hãy vĩnh viễn quên anh ấy đi. Cậu không xứng."

"Em biết sai rồi mà, hyung." Namjoon rũ người, khóc lớn, đem toàn bộ ruột gan mình khóc ra, đem hết những cảm xúc hối hận đau đớn chồng chéo tuôn ra theo những giọt nước mắt. "Sao anh ấy vẫn chưa trở về."

"Cút đi." Yoongi buông tay, lon bia dưới chân cũng bị đá bay sang một bên, nước đổ vương vãi trên mặt đất, hỗn loạn, bẩn thỉu.

"Sao anh ấy mãi không trở về hả anh?" Namjoon vẫn đang hướng phía Yoongi mà kêu gào, dù cho anh đã quay lưng bỏ đi cả một quãng đường dài.

"Anh ơi..."

Seokjin giật mình tỉnh giấc trong cơn mộng, tiếng kêu gào đau đớn của Namjoon vẫn vang vọng trong tai anh, ù ù, nhức nhối. Anh không biết tại sao mình vẫn mãi nhớ về con người ấy, con người giả dối mà anh đã dành cả cuộc đời mình cho hắn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 28, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[NamJin] All dayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ