Chết rồi.
Ngày thứ nhất em bị nhốt,Kim Taehyung đến nhà nhưng thấy cổng khoá,nhà không có bóng người.Anh hỏi hàng xóm xung quanh thì họ toàn lãng tránh sang việc khác
"Bác ơi cho cháu hỏi gia đình họ đi đâu rồi ạ?"
"Xin lỗi cháu,bác không biết"
Anh sợ hãi hỏi han khắp nơi,người đầy mồ hôi nhễ nhại.Đôi mắt đỏ hoe,anh đã đợi từ sáng
Ngày thứ hai em bị nhốt,anh gọi điện cho em mà không được,trong lòng luôn chất chứa nỗi sợ em xảy ra chuyện gì.Đến trước cửa nhà em chờ cả một ngày vẫn không một bóng người
"Bác ơi...bác..."
"Nếu cháu hỏi về gia đình này,thì xin lỗi,bác không biết"
Những người hàng xóm được ba em dặn dò rằng nếu có người hỏi về gia đình em thì nên kệ họ và nói không biết
Ngày thứ ba em bị nhốt,anh đứng ngoài thì thấy có một cô gái bước vào căn nhà,nhưng chưa kịp vào,cánh cổng to lại đóng.Tầm xế chiều,anh thấy cô gái ấy bước ra.Anh liền nhanh chân cố gắng vào nhà.
Vào đến nhà anh thấy ba mẹ em đã đứng trước cửa chờ,niềm nở mời anh vào.Sau đó nói sẽ cho em và anh yêu nhau
Anh vui lắm,vui đến nhảy chân sáo ra chiếc xe Mec của mình
Ngày hôm nay em được thả ra.Em như người mất hồn,cảm thấy kinh tởm bản thân,cảm thấy mình có lỗi với anh rất nhiều.Cảm thấy đau khổ,tuyệt vọng,sợ hãi.Tất cả những cảm xúc tiêu cực cứ thế đè hết lên đôi vai nhỏ của em.Em mệt quá...
Ngày 1 trước khi em đi
"Taehyungie ơi,mai anh sang đón em đi chơi nhé"-Jeon Jungkook cười khúc khích nói.Thời gian từ lúc em thả ra đến giờ,em cảm giác mình chưa dành thời gian nhiều cho anh
"Em muốn đi chơi hỏ,được,mai anh mang Mẹc sang chở em đi"- Người có giọng nói trầm khàn bên kia đã cười từ lâu,nụ cười hình hộp làm bao cô say đắm giờ lại chỉ dành cho mình em.
Sáng sớm đã thấy anh đứng trước cửa chờ em.Hôm nay em mặc một chiếc hoodie màu xanh nhạt cùng quần tây đen bó sát.Trùng hợp thay,anh cũng mặc một chiếc áo phông màu xanh và quần jeans đen.Đây có được tính là tâm đồng ý hơp không vậy?
Taehyungie và em đi chơi rất nhiều nơi.Đầu tiên hai người đi công viên,ở đây có nhiều trò mạo hiểm,Jungkookie thích lắm.Em cứ đòi chơi mãi thôi.Nhưng Taehyungie của em thì sợ đến nhắm tịt mắt,bịt chặt hai tai
Tiếp theo là đi xem phim,em và anh chọn bộ phim tình cảm.Nhiều phân cảnh buồn làm gục đầu trên vai anh khóc mãi
"Ơ thế nam chính chết à,không chịu đâuuu"
Địa điểm thứ ba là trung tâm mua sắm.Anh và Jungkookie quyết định sẽ càn quét hết trung tâm.Từ sách đến quần áo,đồ handmade đến thú bông,không thứ gì lọt qua được đôi mắt nâu của em
Đến trưa,khi đã thấm mệt,hai người rủ nhau đi ăn
Buổi chiều,họ vào một tiệm làm đồ lưu niệm do Jungkookie muốn làm đồ tặng anh.Em làm một chiếc vòng tay,trên đó có chữ Jungkook tặng anh.Còn mình thì đeo một cái có chữ Taehyung.
"Đeo vòng này vào,kiếp sau có gặp nhau cũng không sợ bị lạc"-Em nói
Một câu nói ngây thơ của em làm anh bỗng thấy tim mình thắt lại.Nếu có kiếp sau,anh mong mình không gặp em,để em không phải chịu khổ như thế này nữaBước dọc trên con đường cũ,hai người im lặng,em cảm thấy thật khóc chịu,cất tiếng
"Anh này,anh yêu em lắm đúng không ạ?"
"Đúng rồi,sao Jungkookie lại hỏi thế?"
"Vậy anh có đi tìm nắng hộ em không??"-Em chu mỏ dễ thương cười thoải mái
"Có,chắc chắn luôn,nhưng mà Jungkookie phải chờ anh đó,để anh còn tìm nắng về cho em ná"-Anh véo má tròn của em,mới có vài sự cố mà đôi má tròn tròn ngày nào đã bớt thịt đi rồi,phải lập kế hoạch nuôi béo em mới được
Lúc về,Jungkookie ôm anh rất chặt,chặt như thể em sợ mất anh vậy,chặt như thể em sợ anh sẽ bỏ rơi em,chặt như thể đây là lần cuối em ôm anh...
Em vừa về đến nhà thì trời đổ mưa.
Xế tà rồi,bầu trời mưa sao lại màu đỏ thế kia,máu à?
Tối nay,em lại thu mình vào một góc,em sợ quá,em mệt quá...