Mối liên kết cảm xúc giữa những người bị chia cắt bởi khoảng cách,hoặc cái chết.
"Jungkookie à?Em ơi?"-Mẹ gõ cửa phòng em,bình thường giờ này con trai bà đã dậy rồi,sao hôm nay còn chưa?
Thấy cửa không khoá,bà bước vào.Vừa mở cửa,mùi máu sộc vào mũi bà.Mùi máu tanh nồng mang theo chút kinh dị.Căn phòng tối om,tất cả cửa sổ đều đóng lại,không để một tia nắng nào lọt vào.Nhưng dù tối đến đâu,mẹ vẫn nhận ra em...
Em nằm đó
Nằm trong một vũng máu
Nước mắt mẹ cứ như vậy mà túa ra,bà ngồi sụp xuống,ôm em vào lòng,khóc lớn.Ba em nghe tiếng,liền chạy vào,ông như sụp đổ hoàn toàn trước cảnh tượng trước mặt
"Jungkook của mẹ...,em ơi,dậy....đi,đừng đùa mẹ mà em,em ơi ,đừng lừa mẹ mà..."
Tiếng khóc chua chát,nghe như xé ruột xé gan người ta.Tiếng khóc xen lẫn tiếng kêu khàn thảm thiết của mẹ.Ba của em,giờ đây người đàn ông mạnh mẽ của gia đình cũng rơi nước mắt,ông ngồi xuống,ôm lấy mẹ,rồi cúi xuống hôn lên trán em.
"Jeon của ba...ba xin lỗi,...nếu đã để con chọn đến mức này,đều là lỗi của ba...Jeon ơi,ở nơi đó...hạnh phúc con nhé,ba xin lỗi...lỗi của ba..."
Gia đình cứ thế mà ngồi ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của em,đôi tay đầy máu của mẹ siết lấy cơ thể em,như mong muốn rằng em đừng đi
"À...Kim Taehyung....Kim Taehyung"
Ba em đứng dậy,ông lau nước mắt trên mặt,cố cho nó không trào ra.Với lấy điện thoại gọi cho anh
"Alo bác,có chuyện gì ạ??"-Anh vui vẻ khi mới mua được vài chiếc bánh mà em thích,lại được bố chồng nhỏ gọi,anh vui không thể tả được.
"Jeon...jeon mất...rồi...Jungkookie bỏ chúng ta mà đi rồi...cậu tới nhanh đi..."
Giọng nói ngắt quãng xen lẫn tiếng khóc cũng đủ cho thấy mọi việc nghiêm trọng đến mức nào.Anh đang đi bộ lại chuyển dần sang chạy,anh chạy thật nhanh đến nhà em.Chen qua hàng người đông đúc để đến nhà em.Anh mở phăng cửa,bước nhanh lên lầu để rồi trước mặt anh là khung cảnh tồi tàn
Anh quỳ xuống,ôm lấy em vào lòng,tay không ngừng run lên,đôi mắt đỏ dần lên vì nước mắt,anh mất em rồi.Mất em theo cái cách khó khăn nhất
"Jungkookie,đừng bỏ....anh chứ??"
"Để anh thay thế giới kia thương em,em nhé?Anh sẽ gom nắng,để tặng em,được không?Chỉ xin em,đừng bỏ anh..."
Hôm sau là tang lễ của em.Anh ngồi thờ thẫn trước chiếc hòm,trong đó là người anh yêu.
Cay đắng thật,khi chưa thể yêu em bằng hết tấm chân tình này,ấy vậy em lại bỏ tôi mà đi
"Tae,con ăn chút gì đã nhé"
Bà Kim đến tang lễ của em với tư cách người quen biết cho có lệ,phần lớn mong muốn của bà là muốn đưa anh về
"Không,mẹ về đi,nếu đến đây cho có lệ thì mẹ về đi"
Giọng nói trầm lạnh lẽo đáp lại.Bà Kim coi như thôi,quay lưng bước trở về
"Kim,em Jungkookie gửi con"
Mẹ Jeon đưa lá thư em gửi cho anh,bên trong là những nét chữ thật đẹp,những câu từ tuy lủng củng nhưng cũng đủ khiến anh bật khóc.Em đi như thế,anh làm sao yên được
Hôm chôn cất là một ngày nắng đẹp,nơi em ở là một nơi nắng luôn chiếu đến được.Khi mọi người về hết,ba mẹ em cũng đau lòng đi về,anh ở lại.
Sờ tấm ảnh cùng những dòng chữ khắc trên bia,anh đau lòng.Anh lấy từ đằng sau ra một bông hoa hướng dương đặt lên,rồi chậm rãi bước về.
Một năm sau
Ngày 31 tháng 8 năm 20YY
Anh lại đến
"Tôi đến thăm em đây.Em nhìn xem,tôi gom đủ nắng rồi.Chỉ tiếc là không thể tặng em thôi"
Nói rồi anh đặt hai bông hoa hướng dương xuống.Anh ngồi với em một lúc,nói mọi chuyện,anh nói sẽ nhận một đứa con nuôi như em từng mong,nói sẽ nuôi dạy con như con ruột của anh và em,nói lần sau sẽ đưa con đến thăm em
Ngày 31 tháng 8 năm 20YX
"Chào Jeon,anh đến rồi này,bất ngờ của em đây.Ta da đây là Kim Junghoon,con trai chúng ta"
"Đây là ba của con ạ?"-Bé Junghoon ngơ ngác hỏi
"Đúng rồi,chào ba đi con"
"Con chào ba ạ"-Bé cúi đầu
"Jungkookie này,anh lại mang nắng tới đây,anh có ghé qua nhà bảo mẹ cất một ít rồi,còn lại đem đến cho em,haha"
Và rồi cứ như vậy,có một tên điên si tình hằng đêm sẽ mơ thấy em,hằng năm sẽ đến thăm em cùng với một đứa trẻ mà tên điên coi như con trai.
End
____________________________✑ Tuổi tác chỉ là một con số,giới tính chỉ là một từ ngữ.
✑ Tình yêu là thứ đẹp đẽ nhất của cuộc đời con người.Ai bảo sống mà không thương không nhớ một người chứ?Vì vậy đừng để mất nhau theo cách mà ta hối tiếc nhất nhé.
✑ Cha mẹ cuối cùng cũng là muốn tốt cho ta.Nhưng mỗi người có một cách riêng,không thể đổ lỗi hoàn toàn cho họ được.
✑ LGBT không phải là bệnh để đến gặp bác sĩ ,cũng không phải là tà ma để đến gặp thầy cúng.
✑Lời cuối cùng:Đây là chiếc chuyện mà tớ cất tủ khá lâu,văn phong lủng củng và có phần không xúc động cho lắm.Nhưng thật sự mong các cậu đón nhận em nó một cách yêu thương nhất.
Cảm ơn các cậu đã đọc
______________________________________________________________Hãy đến thăm đứa em mới mà tớ mới viết nhe♡