Chương 2: Vegas, là anh ép em phải rời bỏ anh.

271 21 1
                                    


[PETE]

Hôm nay là ngày kỉ niệm tròn 3 năm tôi và Vegas yêu nhau. Tôi ở nhà chăm chỉ cặm cụi nấu đồ ăn thật ngon, trang trí nến thơm và hoa thật đẹp, thật lung linh để chờ anh về nhà. Chờ mãi cho đến tận đêm khuya, tôi tỉnh dậy sau khi ngủ thiếp đi mất thì đã là 1 giờ sáng, cũng có nghĩa là ngày kỉ niệm của chúng tôi đã cứ thế mà đã trôi qua mất.

Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác bồn chồn khó tả, thôi thúc tôi nên đi tìm xem Vegas đang ở đâu. Tôi nhắn tin nhờ Arm tìm kiếm định vị được tôi gắn trên chiếc nhẫn cặp của tôi và Vegas, chẳng mấy chốc mà Arm đã phản hồi, Vegas đang ở một khách sạn cách nhà tôi không xa.

Tim tôi nhói lên từng nhịp, Vegas vào khách sạn để làm gì? Nhưng công việc của anh là công việc đặc thù, cũng không phải anh chưa từng lui tới khách sạn để giải quyết vấn đề, tôi cố an ủi lòng mình, nhưng chân đã vô thức bước tới trước cửa phòng nơi có tín hiệu của anh từ lúc nào không hay.

Tôi gõ cửa, không có tiếng đáp trả.

Tôi hồi hộp áp sát tai mình lên cánh cửa, phòng cách âm, tuyệt nhiên tôi không nghe được âm thanh gì ngoài tiếng tim tôi đập từng đợt liên hồi vội vã.

Cuối cùng tôi đã đưa ra một lựa chọn ngu ngốc nhất, đó là ngồi ngay trước cửa phòng chờ đợi. Tôi ngủ quên mất, đến khi cánh cửa phòng mở ra làm tôi ngã ngửa về phía sau thì đã là 5 giờ sáng.

Tôi loạng choạng đứng dậy, choáng váng nhìn người yêu tôi trước mắt, áo sơ mi nhăn nhúm lộn xộn, gương mặt anh vẫn vậy, lạnh băng không chút biểu cảm, bên cạnh là một cậu trai da trắng nõn nà, dáng người mảnh khảnh đang bấu víu lấy tay anh.

Anh nhìn tôi, ánh mắt có phần dao động. Tôi không biết bản thân ăn nhầm thứ gì mà từ một con người luôn nhẫn nhịn khi ấy lại không thể kiểm soát được hành vi của mình. Tôi lao tới hất tay tên kia ra rồi điên cuồng đẩy hắn ra xa khỏi Vegas của tôi.

Vegas túm lấy tôi, ghì thật chặt, khẽ nói bên tai tôi:

- Pete, em về nhà trước đi.

Tôi không chịu, làm rùm beng lên một chuyến. Anh cuối cùng vẫn là không kiên nhẫn nổi với tôi, dắt tay đưa người con trai kia đi mất.

Tôi đau khổ, nước mắt nước mũi tèm lem bước ra khỏi khách sạn trong ánh mắt soi mói của biết bao người. Ai mà ngờ được chứ, người tôi yêu thương nhất lại quấn quýt bên một người khác mà bỏ lỡ cả ngày kỉ niệm quý giá của chúng tôi.

Trên đường về, tôi gặp Thanom, người yêu cũ của tôi.

- Pete, phải em không?

Tôi ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh. Chúng tôi chia tay trong hoà bình nên không hề mang chút hiềm khích nào với nhau, ngược lại khi có bất cứ khó khăn vẫn luôn động viên và an ủi lẫn nhau.

Anh đưa tôi về nhà, đồng thời cũng yên lặng nghe tôi trút hết giận hờn trong lòng.

Đứng trước cửa nói lời chào tạm biệt, khi tôi toan quay người bước vào nhà, Thanom bất chợt đặt lên môi tôi một cái thơm thật khẽ.

- Có một điều anh định sẽ cất giữ thật kĩ cho riêng mình, nhưng nếu em không hạnh phúc, thì anh muốn em biết rằng anh luôn mong chúng ta có thể làm lại một lần nữa.

Tôi ngơ ngác nhìn anh, Vegas bất thình lình từ ngoài lao tới vật ngửa anh ra rồi đấm Thanom đến xây xẩm mặt mũi, tôi phải dùng hết sức bình sinh mà ôm chặt lấy Vegas từ phía sau thì Thanom mới có thể thoát khỏi cơn điên loạn đó.

Vegas hằm hè nhìn Thanom rời đi, rồi ánh mắt anh đánh sang phía tôi thật rùng rợn. Anh lôi tôi vào nhà tắm, tát nước vào mặt tôi rồi ra sức mà kì cọ môi tôi khiến cho đôi môi tôi rớm máu. Anh không muốn trên cơ thể tôi xuất hiện dấu vết của một ai đó khác ngoài anh.

Tôi vùng lên, cố thoát ra khỏi vòng tay anh mà gào lên:

- Em chỉ mới hôn anh ấy một cái thì có sao chứ? Không phải anh còn lên giường với người khác trong ngày kỉ niệm của chúng ta hay sao?

Vegas sững người mất vài giây, anh nói đó chỉ là công việc mà thôi. Tôi nhổ vào cái "công việc" chó má đó, công việc cũng thật là tốn sức quá đi đấy chứ. Tôi phát bệnh với cái sự bình tĩnh đến ghê người của anh khi giải thích rằng việc lên giường kia chỉ đơn giản là công việc.

- Vegas, chúng ta chia tay đi.

Lời tôi nói ra thật nặng nề, trái tim tôi thổn thức theo từng hơi thở khó nhọc. Tôi đang nói lời chia tay với Vegas, người mà tôi đã đánh đổi tất cả để kề cạnh.

- Em nói cái gì?

Tôi im lặng.

- Em vừa gặp lại thằng chết dẵm đó liền muốn chia tay với tôi sao? Em coi tôi là cái thá gì thế hả?

Vegas vung tay tát tôi một cái đau đến điếng người. Tôi vênh khuôn mặt sưng tấy của mình lên đối diện với anh, cắn chặt răng để ngăn dòng nước mắt đang chực trào nơi khoé mắt, tôi không thể chịu đựng thêm nữa, tôi phải mạnh mẽ mà rời khỏi anh thôi.

- Vegas, là anh ép em phải rời bỏ anh.

Tôi đẩy anh qua một bên, lên phòng dọn lấy vài thứ đồ thường dùng. Có lẽ Vegas đã nhận thức được việc làm quá đáng của mình, anh run rẩy đuổi theo tôi, khóc lóc, xin lỗi, năn nỉ, thậm chỉ ôm lấy chân tôi chỉ để cầu xin tôi đừng bỏ anh lại.

Nhưng chuyện đã đến nước này rồi, có lẽ tôi và Vegas phải kết thúc ở đây thôi, có lẽ chúng tôi đúng là không thể miễn cưỡng ở bên nhau như bao cặp đôi bình thường khác được nữa rồi.

Yêu LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ