Chương 4:

71 8 4
                                    


[VEGAS]

Hôm nay là ngày kỉ niệm tròn 3 năm yêu nhau của tôi và Pete. Vậy là tôi đã có được em 3 năm rồi, 3 năm em thuộc về tôi. Hôm trước tôi có thấy Pete xuýt xoa khen chiếc đồng hồ ở cửa hàng trang sức gần nhà tôi, tôi đã mua một chiếc, đặt trong hộp nhung xinh xắn có màu đỏ mà em yêu thích, chắc chắn em sẽ bắt ngờ lắm cho mà xem.

Ba: Diamond Hotel, phòng 501, 8 giờ tối, con trai của Denis.

Tôi nhìn dòng tin nhắn sáng rực trên điện thoại, con ngươi tôi lay động sợ hãi. Denis là đối tác sắp tới có phi vụ hợp tác với ba tôi, và dòng tin nhắn này tất nhiên là nhiệm vụ mà tôi cần hoàn thành để giúp ba một bước tiến gần hơn với cái hợp đồng bạc tỷ của ông ấy.

Pete không biết tôi còn làm những việc ghê tởm như vậy, tôi cũng không muốn để em biết, em sẽ buồn tôi và sẽ đau lòng nhiều lắm.

Nhưng hôm nay tôi không thể để Pete một mình được, tôi trả lời tin nhắn của ba:

"Hôm nay thì con không thể rồi ba, hôm nay là ngày kỉ niệm của con và Pete."

Ba: Tao thấy thằng Pete dạo này yên ổn quá rồi đấy?

"Con biết rồi, con sẽ đến đúng giờ."

Tôi nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, tưởng chừng như muốn bóp nát nó ra đến nơi rồi vậy. Ông ấy lại như vậy, lại đem sự an yên của Pete ra làm vũ khí để đe dọa tôi, cũng bởi ông ấy biết rõ ràng Pete là điểm yếu duy nhất của tôi. 

Tôi muốn làm thật nhanh cho xong chuyện, tôi đến từ sớm, đợi cậu ấm kia tới. Cậu ta có dáng người nhỏ tí, thân người gầy gò lả lướt trong chiếc áo sơ mi xuyên thấu. Tôi ngán ngẩm liếc cậu ta đang từ từ tiến lại gần tôi, chạm lấy cơ thể tôi. Từng tấc thịt trên người tôi dường như đã bị tê liệt, không còn có thể có phản ứng lại với những cái động chạm đó, người duy nhất khiến tôi hưng phấn, chỉ có thể là Pete. 

Tôi nhìn đồng hồ, đã muộn rồi, tôi phải về thôi.

Tôi túm lấy quần áo, mặc lại chỉnh tề, tên kia lại lôi tôi lại, nũng nịu nói rằng đã kiệt sức và phải ôm tôi mới có thể ngủ được. Cái thứ chết tiệt gì vậy chứ, Pete của tôi còn đang đợi tôi, Pete của tôi cũng đang đợi tôi về dỗ em ấy ngủ.

Rồi hắn lôi cái hợp đồng giữa hai nhà chúng tôi ra để đe dọa, tôi hèn hạ ở lại, nằm yên lặng đến đáng sợ để hắn tự mình ôm lấy eo tôi mà ngủ.

Khi cánh cửa phòng khách sạn mở ra, tôi đã mừng rỡ muốn chạy ngay về với em yêu của tôi, đồng thời cũng đã nghĩ ra cả trăm cách để xin lỗi em vì sự vắng mặt của tôi.

Tôi nào có ngờ bé yêu của tôi lại ngủ gật ngay trước cửa phòng khách sạn, và rồi chứng kiến tôi bước ra từ đó với một người lạ mặt. 

Em ngủ ngoài này chắc chắn là lạnh lắm.

Em lao tới làm loạn, tôi không thể để việc đó xảy ra, gia tộc nhà Denis không phải dạng vừa, tôi không muốn tên thiếu gia kia thấy em gai mắt mà làm chuyện không hay với em, tôi nén tất cả tâm trạng rối bời lại trong lòng, bày ra bộ dạng lạnh lùng nhìn em:

- Pete, em về nhà trước đi.

Tất nhiên là em ấy không chịu, tôi đành đưa người kia đi trước để cho em ấy có thời gian bình tĩnh lại.

Khi giải quyết xong mọi thứ và xác nhận với ba tôi rằng nhiệm vụ đã hoàn thành, tôi mệt mỏi về nhà, ngỡ ngàng thay tôi bắt gặp trọn vẹn cảnh em và tên người yêu cũ Thanom đang khóa môi nhau ngay trước cửa nhà chúng tôi.

Em hay lắm, vậy là trước giờ em và hắn vẫn luôn lén lút qua lại với nhau sau lưng tôi ư? Giờ mới lòi cái đuôi chuột ra như vậy? Tim tôi đau một thì máu nóng trong người tôi dồn lên mười, tôi lao tới không một giây chậm trễ mà dần cho tên kia một trận nhừ tử, Pete liều mạng xông tới ngăn cản, tôi không muốn tôi lỡ tay mà làm đau tới em nên đành dừng lại tha cho hắn. 

Tôi quay qua nhìn em, đánh con ngươi xuống đôi môi hồng xinh của em, đôi môi này chỉ có thể là của một mình tôi, vậy mà vừa rồi nó đã bị vấy bẩn bởi một ai đó khác. Tôi không thể chấp nhận điều đó, nhưng tôi cũng không thể chỉ vì thế mà từ bỏ đôi môi này, cũng như con người này, tôi lôi Pete vào phòng tắm, nước xối xả, môi em mềm, tay tôi thô ráp, tôi rửa sạch hết dấu vết của người đàn ông khác, đến khi môi em rớm máu tôi mới đôi phần cảm thấy thỏa mãn.

Em nói rằng so với việc tôi lên giường với người khác trong ngày kỉ niệm của chúng tôi thì việc em chạm môi tình cũ đã là gì cơ chứ.

Đó chỉ là công việc thôi mà. Dù nói ra tôi có chút buồn nôn chính bản thân mình, nhưng thực sự nó là nhiệm vụ mà tôi bắt buộc phải hoàn thành.

Em nói lời chia tay.

Tôi đã lỡ tát em một cái, trong cơn nóng giận tôi không thể kiểm soát lực của tay mình. Má em ửng lên một mảng đỏ, đầu tôi có hơi choáng váng và sợ hãi vì chính những gì vừa xảy ra. 

Em đẩy tôi qua một bên đầy thất vọng rồi em đi lên phòng, dọn dẹp đồ vào vali. Tôi cảm tưởng như thế giới của tôi vỡ vụn trong giây lát. Hồ đồ đuổi theo em, khóc lóc, van xin em đến là thảm hại. Tôi thậm chí còn không đủ sức để mà đứng dậy, chỉ có thể lê lết trên nền nhà mà túm lấy chân em níu em lại. 

Nhưng cuối cùng thì cánh cửa trước mắt tôi cũng đóng lại, và em thì đi mất. Người tôi không còn chút sức lực nào khi phải chống chọi với những cơn đau trong đầu và trong tim. Lần đầu tiên trong suốt ngần ấy năm bên nhau em tỏ ra căm hận tôi đến thế, cũng là lần đầu tiên em quyết đoán rời khỏi tôi như thế.



----

Hề lồ hế lô một sự comeback sau thời gian siêuuuu dài tưởng như bốc hơi của tôi đâyyyy



Yêu LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ