Chương 1: Là 96 không phải 69

100 5 0
                                    


"Vân Tích Vũ~~~"
"Vân Tích Vũ~~~"

"Ân." Hình như có ai đang gọi cậu. Cậu chỉ cảm giác rất xa xăm tựa mơ tựa thực không rõ. Mọi thứ xung quanh cậu tối tắm không nhìn thấy năm ngón cậu cứ thế đi, đi theo tiếng gọi xa xăm duy nhất đó. Rồi đột nhiên mọi thứ bừng sáng cậu không kịp chuẩn bị nhắm tịch mắt lại. Sau đó cậu nghe thấy một câu nói từ phía đối diện.

"Vân Tịch Vũ sinh thần 12-12-1969 nguyên quán thủ đô dương thọ tẫn, đến lúc phải đi rồi."

Cậu Vân Tích Vũ không sai bất quá...

"Đợi đã." Cậu lên tiếng trước khi người đó quay đi.

Người thần bí "ngươi còn chuyện gì thắc mắc sao?"

"Thắc mắc thì không có. Chỉ là muốn nói tôi đích thực tên là Vân Tích Vũ, nguyên quán thủ đô cũng sinh ngày 12-12, nhưng mà... là năm 1996 không phải 1969"

Người thần bí "...."

Người đó đột nhiên trợn to mắt cúi xuống nhìn lại quyển sách trên tay. Đến bây giờ cậu mới kịp để ý, người thần bí đó có ngũ quan khá mơ hồ nhìn không rõ như thể bị sương khói bao phủ, trên người mặc nguyên tông màu thuần đen không một sắc thái khác đến cả cái bìa sách trên tay cũng đen tuyền.

Sau khi nhiều lần nhìn vào quyển sách trên tay và cậu, hắn dè dặt lên tiếng.
"1996 không phải 1969???"
Cậu chắc chắn gật đầu. Không sai, cậu năm nay mới 26 tuổi, tuy quanh năm bị bệnh tật dằn vặt nhưng bác sĩ đã nói chỉ cần cậu phối hợp sống thêm 2 3 năm nữa cũng không thành vấn đề và quan trọng nữa cậu chưa muốn chết nha.

Đúng vậy, cậu nhận ra phía trước là câu hồn sứ giả trong truyền thuyết.

Câu hồn sứ giả sau khi thấy cái gật đầu chắc chắn đó cảm thấy như ngũ lôi oanh đĩnh, hỗn độn trong gió. Có thể hôm nay là ngày đầu hắn đi làm cũng là ngày cuối. Hu hu sao số hắn khổ thế này, ngày đầu đi làm, nhiệm vụ đầu tiên của hắn. Tìm hắn đau quá. Hít sâu một hơi hắn cố gắng níu kéo lại chút lý trí mong là có thể giải quyết êm đẹp xuống không là hắn flop chắc luôn.

"Ta mang ngươi trở về LẬP TỨC."

Cậu vui vẻ hẳn chẳng ai lại muốn chết cả cậu cũng không ngoại lệ. Tiếp đó, cậu cảm thấy xung quanh mình có gió bất chợt nổi lên từ từ mạnh dần. Sau đó... không còn sau đó gió ngừng bốn mắt nhìn nhau.
Vân Tích Vũ "...."
Câu hồn sứ giả "...."
Cả không gian rơi vào tĩnh lặng chết chóc. Cậu có một linh cảm không lành một chút nào.

"Khụ.. cái đó.. người nhà của ngươi chắc là những người rất nhanh nhẹn... ừm. Rất nhanh." Câu hồn sứ giả cả người như bị trúng huyệt nói chuyện không rõ nội dung.

Cậu đại khái đoán được chuyện gì nhưng vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa: "ý ngài đây là gì?"

"Xác cậu bị hỏa táng rồi."

Vân Tích Vũ "..." cậu đoán không sai. Năm đó khi biết mình bị suy thận mãn và càng lúc cơ thể càng yếu dần nhưng không tìm nổi thận thấy thế, cậu cũng đã trăn trối với người nhà. một ngày nếu cậu không sống được nữa, hãy hỏa táng cậu sớm một chút, cậu không muốn người nhà đau lòng thêm một phút nào vì cậu nữa, cũng như không muốn bản thân từ từ thối rữa cậu muốn cứ như vậy biến mất khỏi thế gian. Bây giờ người hỗn độn trong gió là cậu. Quả nhiên không tìm đường chết sẽ không chết.

Trọng hoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ