Một lát sau, phục vụ mang món ăn lên đặt trước mặt hai người.
"Ăn đi." Vân Tích Vũ đẩy một phần đến chỗ Nguyễn Nghi. Nói rồi cậu chuyên tâm ăn phần của mình. Cảm nhận đầu tiên của cậu là nhạt nhẽo, thịt có mùi nồng. Cậu không nghĩ ẩm thực ở thế giới này lại kém đến vậy. Cắn một miếng là muốn phun m nó ra luôn. Nếu không phải đối diện còn người cậu đúng là cậu làm thế thật luôn. Nhìn lại phía Nguyễn Nghi, cậu ta lại có thể ăn một cách vui vẻ. Tựa như là rất lâu chưa được ăn qua.
Vân Tích Vũ nghĩ không sai, Nguyễn Nghi từ sau sáu tuổi chưa từng được ăn cái gọi là đồ ăn chín, để có thể sinh tồn cậu ta đều sử dụng dịch dinh dưỡng, mà còn là cái loại thấp kém nhất. Dù vậy, bụng vẫn luôn lúc đói lúc no. Lọ dịch dinh dương mà Vân Tích Vũ cho cậu ta lúc trước chính là lọ ngon nhất mà mấy năm qua cậu ta được uống. Bây giờ còn mời cậu ta ăn, nghĩ nghĩ nước mắt đột nhiên chảy ra. Nhưng cậu ta không dám khóc ra tiếng sợ Vân Tích Vũ sẽ ghét bỏ.
Nhìn cậu ta như vậy Vân Tích Vũ cũng chẳng biết nói gì. Đường đường cũng là một thiếu gia vậy mà bị đối xử còn thua cả hạ nhân. Có lẽ nếu là người khác chắc tâm lý đã xảy ra vặn vẹo, ánh mắt đã không thể trong sáng nổi nữa. Thế nhưng nhìn vào mắt Nguyễn Nghi, Vân Tích Vũ lại không hề trông thấy bất cứ tia hận ý nào. Có chăng chỉ là sợ hãi và tự ti, thật không biết nên nói cậu ta ngốc hay lương thiện đây. Chắc những người được gọi là lương thiện chính là cách hoa mỹ cho câu chửi ngu ngốc đấy nhỉ.
"Sau này cậu muốn theo tôi sao?" Thấy cậu ấy ăn gần xong Vân Tích Vũ khẽ đẩy phần mình qua, ẩn ý cho cậu ta ăn. Nhìn thấy Nguyễn Nghi chuẩn bị lắc đầu theo bản năng, Vân Tích Vũ lặp tức cau mày, không cho từ chối. Nhìn cậu ta ăn xong phần thứ hai rồi mới lên tiếng.
"Muốn" ngay lập tức trả lời, một chút do dự cũng không có: "sau này Tịch Vũ nói như thế nào mình sẽ làm như thế đó. Chỉ cần cho minh theo bên cạnh cậu thôi." Như thể sợ Vân Tích Vũ thay đổi chủ ý, cậu ta tiếp tục nói thêm.
Vân Tích Vũ gật đầu rồi đưa cho Nguyễn Nghi một chiếc hộp, bên trong đựng một viên tẩy tuỷ đan hạ phẩm vừa mới được giao dịch từ hệ thống:
"Cầm nó rồi tìm địa phương nào kín đáo đảm bảo sẽ không ai phát hiện cũng như có thể tắm rửa rồi uống vào. Cho dù khó chịu thế nào cũng nhất định phải chịu đựng. Làm xong thì đến nhà tìm tôi." (Híc. Mình bị vướng ngôi xưng của các nhân vật. Huhu ai cứu với. Bàn tay Nhĩ Khang.ing~)
Nói rồi mặc kệ biểu tình của chú thỏ nhỏ, Vân Tích Vũ đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài lúc này rất đông, nhìn thời gian thì đã đến giờ nghỉ trưa, tình hình đang khá hỗn loạn thì đột nhiên có một vài người ở gần Vân Tích Vũ dừng hẳn động tác đang làm, ngơ ngác nhìn hướng này. Có người phía sau cũng để ý và rồi như thể dây chuyền cả nhà ăn đột nhiên an tĩnh. Cậu bước về phía trước một bước, không nghĩ tới dòng người tự tách một con đường ra cho cậu. Cứ thế Vân Tích Vũ nhẹ nhàng rời khỏi.
Sau khi Vân Tích Vũ rời đi thì phải đợi một lúc có người mới như hoàn hồn
"Lạc thần, là Lạc thần sao. Quả nhiên là học chung học viện với chúng ta. Tài khoản tinh võng sáng nay đăng bài nói mình bị Lạc thần giẫm trúng, còn nói Lạc thần mang đồng phục trường mình đúng không sai rồi." Nhà ăn ngay lặp tức như ong vỡ tổ. Mọi người tranh nhau nghị luận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng hoạt
FantasiaTác giả: rùa lười Thể loại: namxnam, xuyên qua, hệ thống, không gian, viễn tưởng, chủ thụ, NP (1x4), ABO, sinh tử, bàn tay vàng của thụ chính là hệ thống, buff nhan sắc. Văn án: Vân Tích Vũ vì một sự nhầm lẫn của "người" khác mà chết rồi. Chết đến...