Trợ lý nhỏ của Bùi Giám. (1)

393 28 2
                                    

Tại tòa nhà WeBae, tầng số mười năm, công ty Thẩm định giá và Tư vấn đầu tư Seoul vẫn sáng đèn vào lúc mười một giờ đêm. Trong ánh đèn trắng, ngón tay thay nhau gõ trên bàn, đây là thói quen của Giám đốc Thẩm định giá Bùi Châu Hiền mỗi khi nàng tập trung kiểm tra lại từng chữ trong báo cáo mà trợ lý mới gửi vào chiều nay. Bỗng có tiếng gõ cửa, Bùi Châu Hiền không cần ngẩng mặt lên cũng biết là ai. Vì giờ này, cả công ty chỉ còn nàng và trợ lý vẫn chưa xong việc. Tôn Thừa Hoan rón rén mở cửa phòng, trên tay còn đang cầm một tách trà, dáng vẻ bưng bê rất nâng niu và cẩn thận. Đặt tách trà hoa hồng còn đang bốc làn khói trên bàn, Bùi Châu Hiền liền ngước mắt nhìn cô, mắt chớp chớp vài cái.

" Tôi nhớ là dặn em pha cho tôi một tách cà phê?"

Tôn Thừa Hoan gãi gãi đầu, nhưng không hề có ý định tránh né ánh mắt và câu hỏi của lãnh đạo, từ tốn giải thích.

" Bùi Giám à, đêm khuya như vậy không nên uống cà phê. Với lại, chị rất dễ bị đau dạ dày. Nên tốt nhất, để ngày mai giải trình kết quả thẩm định giá không có vấn đề gì thì chị nên uống trà hoa hồng."

Bùi Châu Hiền lại phải chớp mắt nhìn cô trợ lý của mình, trong đầu tự thắc mắc làm việc với nhau mới được sáu tháng mà dám tự ý thay đổi quyết định của nàng sao? To gan đấy. Nhưng khi nhìn thấy tách trà nóng cùng với mùi thơm dịu dàng của hoa hồng, nàng quyết định tha cái mạng nhỏ này của Tôn Thừa Hoan. Tay cầm tách trà hoa hồng, nhấp một chút. Quả thật, trà hoa hồng này không tệ. Không hề ngọt, đúng sở thích của nàng, tâm trạng thư giản được một chút. Tóm lại, uống cũng được.

" Ngày mai, chị có cuộc họp giải trình vào lúc chín giờ sáng nên tám giờ sáng mai em sẽ sang đón chị."

Trợ lý Tôn nói xong lẳng lặng rời văn phòng, trả lại không gian yên tĩnh cho lãnh đạo. Cô biết Giám đốc của cô là một người rất kỹ tính. 

Cũng đúng! Làm nghề này không cẩn thận từng chữ, từng số thì chỉ có nước đi tù.

Tôn Thừa Hoan cũng ngồi vào chỗ làm việc của mình, mở file chứng thư thẩm định giá kiểm tra, sau đó đối chiếu với các kết quả tính toán. Cứ như vậy, Bùi Châu Hiền và Tôn Thừa Hoan rời công ty vào đồng hồ chỉ điểm một giờ sáng.

Đúng bảy giờ sáng, tiếng chuông báo thức vang ầm ỉ, Bùi Châu Hiền thức giấc. Nàng quyết định mặc áo sơ mi xanh và váy đen, chọn đôi bông tai trắng. Soi gương thấy bản thân đã chỉnh chu, hài lòng để bắt đầu một buổi giải trình đầy thách thức sắp tới. 

Vừa bước ra khỏi chung cư đã thấy Tôn Thừa Hoan mặc bộ tây phục sẵn sàng, đợi nàng. Tôn Thừa Hoan thẫn thờ nhìn Giám đốc của cô một lúc, mới hoàn hồn nhanh chóng mở cửa ghế sau. Địa điểm cuộc họp hôm nay có hơi xa, nên phải đi từ sớm. Trên xe, nàng thấy có một cái bánh bao và một ly latte, nàng biết đây là trợ lý đặc biệt chuẩn bị sẵn nên rất tự nhiên cầm bánh bao vừa ăn vừa mở túi xách lấy tài liệu liên quan ra tiếp tục nghiên cứu. Tôn Thừa Hoan liếc nhìn gương quan sát thấy Bùi Châu Hiền đang ăn rồi mới yên tâm lái xe. Khoé môi có chút nhếch nhẹ lên.

Trải qua vài tiếng giải trình đầy căng thẳng, cuối cùng kết quả của công ty Thẩm định giá và Tư vấn đầu tư Seoul được chọn, Bùi Châu Hiền và Tôn Thừa Hoan đều rất vui mừng. Đồng thời, đây là hợp đồng thứ mười Bùi Châu Hiền đem về cho công ty. Nếu cứ giữ đà này, không chừng chưa đến hai năm nữa, Bùi Châu Hiền sẽ được đề cử thăng tiến lên làm Phó Tổng Giám đốc.

Wenrene's Playlist.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ