Một mình trở về nhà như mọi ngày, phát hiện mọi chuyện không ổn lắm. Từ đâu có một đám người lạ mặt xuất hiện. Không một lời nói, điên cuồng đạp thật mạnh vào người tôi. Cố gắng chống trả nhưng không thể nào quật lại được những con người to lớn đó. Bản thân đã quá sức mệt mỏi nên mặc kệ, đợi đến lúc không chịu được nữa đã ngất đi.
Mơ màng tỉnh dậy, mùi sát khuẩn ập thẳng vào mũi. Đây chắc là bệnh viện.
" Cậu tỉnh rồi à?"
Vừa nghe đã biết đó là Seulgi. Lẳng lặng gật đầu. Seulgi đưa nước, sau đó chỉnh giường cao hơn để tôi thoải mái dựa vào.
" Là anh ta làm. Mình sẽ khiến cho anh ta phải trả giá." Seulgi tức giận nói.
" Bỏ qua đi. Mình không sao."
Vì tôi đã từng đánh anh ta, coi như đây là món nợ phải trả. Vì vậy, mới nói Seulgi không truy cứu. Đồng thời là dấu chấm hết cho mối quan hệ dây dưa của tôi và Bae Joohyun.
Những lần hợp tác tiếp theo, đều Seulgi đại diện thay tôi, một phần vì các vết thương chưa lành hẳn, còn phần lớn vì chọn tránh mặt chị. Một tháng sau đó, lần họp cuối cùng diễn ra. Không thể kiếm lý do vắng mặt. Tôi đành phải tham dự. Uể oải thức dậy. Chọn bộ âu phục đen. Xịt ít nước hoa. Nhẹ nhàng trang điểm làm sao tự nhiên nhất có thể. Trên trán vẫn còn miếng dán nhỏ. Trông chán đời thật!
Vẫn hình ảnh một người phụ nữ dáng vẻ đầy quyền lực lại thu hút mọi ánh nhìn, đang bước vào. Tôi liếc mắt nhìn ngang rồi cụp xuống. Từ lúc bắt đầu, cảm nhận rõ đang có một ánh mắt mãnh liệt hướng về mình. Nhất quyết không để bản thân bị phân tâm như những lần trước, tôi mặc kệ. Kế đến, một bữa tiệc chúc mừng thành công về lần hợp tác này giữa hai công ty. Vì phải tiếp khách không tránh được việc uống hơi nhiều, trong người chợt nóng lên, chóng mặt, đôi chân lảo đảo hướng về nhà vệ sinh. Vừa mở cửa đã thấy chị ở bên trong đang lau tay, dây thần kinh trong phút chốc tỉnh táo, tự động dựng thẳng người. Như một cơn gió lướt ngang qua mặt chị, trực tiếp tiến đến bồn rửa tay. Trong đầu dần xuất hiện những suy nghĩ mông lung.
" Mặt em sao vậy?" Nghe chị nói, tôi mới ngước lên nhìn người trong gương. Đơ ra vài giây, trong lòng bỗng ấm lên khi được chị hỏi thăm. Rồi lời nói cay đắng ngày hôm đó lại hiện lên, như một lời nhắc nhở: Không được rung động lần nữa.
" Không sao."
" Seungwan à... chị có chuyện muốn nói."
" Tôi không có gì để nói với chị cả." Bất chợt chị nắm lấy cánh tay tôi. Nhanh rút tay lại, gương mặt nhăn nhó khó chịu.
" Seungwan à, em bị thương à?" Lần đầu thấy sự lo lắng xuất hiện trên gương mặt chị rõ như vậy. Chị tới kéo tay áo tôi lên. Nhanh tới mức tôi không kịp cản.
" Ai đã làm em như vậy?"
Chẳng lẽ nói là người đàn ông của chị khiến tôi thảm hại như giờ à? Mà dù có nói thì chắc chị cũng chả tin. Tôi không hiểu chính chị là người đẩy tôi ra xa, lúc này đang hành động như những người cộng sự quan tâm nhau? Một nụ cười mỉa mai. Mệt mỏi lắm rồi. Không muốn chịu đựng nữa. Vì vậy cách tốt nhất là im lặng, kéo bàn tay đang nắm cánh tay tôi ra, lách qua người chị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wenrene's Playlist.
RandomTổng hợp một số thứ hề hước. Chuyện về nữ nữ. Chuyện được viết để thoã mãn bản thân tôi. Cám ơn các bạn đã đọc. Cre ảnh: Pinterest.