- Anhhhh! Toang rồi, hơn 9h rồi anh ơi
- Hả... hả...
Anh mệt mỏi mở mắt, vì hôm qua mới tới đây dã ngoại nên dọn dẹp rất nhiều đồ, tối qua lại thức muộn nữa, và lý trí kêu anh không nên dậy mà hãy ngủ tiếp vì bản thân
- Mà chúng ta đi dã ngoại mà, ngủ tiếp đi, 9h còn sớm chán mà
-...
- Nào bé ngoan, nằm xuống với anh đi mà
- Không được đâu anh, em muốn đi tìm ông cụ hôm qua để hỏi rõ mọi chuyện, em tò mò lắm không ngủ được đâu, anh thương bé thì anh dậy đi
Con mẹ nó Hoseok, em lại giở cái giọng nũng nịu đó với anh
- Đây đây, chờ anh xíu
Có bé người yêu hay nhõng nhẽo nó vậy đó
Anh cùng cậu đi khắp làng đó, hỏi thăm hết người này đến người nọ
- Dạ bác ơi, cho cháu hỏi ở làng mình có ông cụ nào tầm 70 80 tuổi, ông mặc kiểu bộ bà ba nâu tay chống gậy khắc đủ loại rồng phượng không ạ? - Cậu hỏi
- À... Là cái ông cụ sống ở trong cái ngõ cuối con đường này đó cháu, mà cháu cẩn thận, người trong làng này chả ai thích ông ấy đâu, ông ấy kì quặc lắm. Chắc hai đứa mới lên đây chơi lần đầu đúng không?
- Dạ vâng ạ, chúng cháu về quê chơi cho khuây khỏa ạ
- Các cháu cũng kì lạ ghê, cái vùng này vừa nghèo lại chả có gì thú vị mà các cháu lại đến đây
- Đâu có ạ? Nơi đây khung cảnh vừa đẹp lại thoáng mát, rất dễ chịu đấy ạ - Cậu cười trừ
- Bác thì thấy khác, chỗ này chưa từng có khách đến đây chơi vì họ nói nơi đây âm u, về đêm lại càng đáng sợ...
Nói tới đây, cậu lạnh cả sống lưng
- Dạ...dạ thôi ạ, cháu xin phép đi trước ạ
Cậu kéo tay anh đi thật nhanh về cuối con đường, cậu rất rất tò mò tại sao ông ấy sao lại muốn cảnh báo cậu như vậy, còn gì mà nơi đây âm u, đáng sợ chứ, nơi đây đẹp vậy mà
Quy cho cùng nhìn kĩ lại, nơi đây đúng thật rất nghèo, đơn sơ, âm u, về đêm đúng là đáng sợ thật
Yoongi biết cậu đang nghĩ gì bật cười nói:
- Seokie à, đi chậm thôi không em sẽ ngã đó
- Em không...sao
Vừa dứt câu, cậu đã nằm sõng soài trên cái đường đất rồi
- Hoseok, em có sao không, bẩn hết quần áo rồi này, may là đêm qua không có mưa đó, chứ không là chắc giờ em đang nằm trên vũng nước toàn đất rồi
Vừa nói anh vừa tới đỡ cậu rồi cẩn thận phủi hết đất cát trên người cậu
- Aiss, ngày gì mà xui dữ dậy trờiii
- Thôi mà, đứng dậy anh thương
Mặt cậu phụng phịu, vừa đi vừa trách móc, anh nhìn cậu bỗng không nhịn được mà bật cười thành tiếng
- Nè nha, anh cười gì vậy?
Anh lắc đầu tỏ vẻ không có gì
Nhìn bạn sóc lúc đang giận cũng rất đáng yêu nha
- Haaaa đến rồi, chắc là nhà này anh nhỉ?
- Ừm - Anh gật đầu đồng ý
- Chúng mình nên gọi ông cụ ấy hay vào thẳng nhà anh nhỉ? - Cậu hỏi
- Vào thẳng nhà đi
- Không được, như vậy rất vô duyên đó - Cậu tay giơ hình chữ X phản đối lời anh
- Thì ông cụ đó có biết chúng mình là ai đâu, nếu bị đuổi thì chúng mình về, anh muốn em dành thời gian nghĩ về anh hơn là về mấy chuyện lặt vặt như vậy
-... - bất lực time
Nhưng rồi cả hai cũng tự tiện bước qua chiếc cổng gỗ đã cũ đầy cây cỏ hoa lá kì lạ bám trên đó. Bước vào bên trong là một chiếc sân nhỏ và một ngôi nhà ngói cấp 4 nhìn có vẻ đã xây từ rất lâu
Cậu cùng anh bước vào trong nhà. Bên trong căn nhà tràn ngập đồ thờ cúng, bùa chú, hương khói, rồi tiền âm vương vãi khắp nơi. Lại là cảm giác rợn hết người đó
- Ta biết hai đứa sẽ đến mà...
Ông cụ từ căn phòng bên cạnh bước ra nói
Một cảm giác bất an ập đến khiến Yoongi lo lắng không thôi. Anh kéo cậu gần lại mình rồi cầm chặt lấy tay cậu
- Ơ sao ông lại biết ạ?
....
__________________
Hehehehe đoán xem tui sẽ viết gì nèeee
Ơ mọi người ơi, wattpad có vụ nuốt lượt đọc ạ:>>>
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonseok] [Text] Love
FanfictionMột chiếc text fic xàm xí Waring: fic có một số từ ngữ không hay ho Tối tác 4/9/2022 - ?