C45

254 36 12
                                    

- Hai đứa mau ngồi vào đây

Ông cụ có vẻ lơ đi câu hỏi của cậu, tay chỉ vào bộ bàn ghế trước mặt ông cụ.

- Dạ...vâng

Cậu kéo kéo tay Yoongi tiến về phía bộ bàn ghế gỗ nhỏ nhưng khắc đầy những kí tự giống ngôn ngữ kì lạ mà cậu chưa từng nhìn qua.

- Cháu.. cháu không cố ý vào nhà ông khi chưa được sự cho phép đâu ạ, cháu thành thật xin lỗi...

Vừa nói cậu liên tục cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi, Yoongi bên cạnh cũng chỉ bất lực gật gật theo cậu.

- Ừ, ta đây cũng quen cảnh này rồi, hàng xóm trẻ con xung quanh đôi lúc cũng tự ý sang đây làm loạn, ta cũng chả ngăn được.

Giọng ông cụ buồn buồn nói.

- Xin lỗi hai đứa, nhà hơi bừa bộn, mau ngồi xuống đi.

Hoseok nghe vậy kéo Yoongi cùng ngồi xuống bộ bàn ghế kì lạ này. Nói đúng hơn, trong ngôi nhà này chả có gì bình thường cả, đâu đâu cũng toàn đồ vật kì lạ.

- Hai đứa tới đây có phải hỏi ta chuyện tối qua đúng không?

- Ơ, vâng đúng rồi ạ - Hoseok ngạc nhiên.

- Haha chuyện này ta gặp nhiều rồi.

- Nếu hai đứa thắc mắc ta cũng chả dấu làm gì, chỉ là... - Ông cụ ngập ngừng.

- Là gì ạ? - Cậu sốt sắng hỏi ông.

- Chuyện này rất khó nói, mong hai đứa đừng đem kể lung tung, chắc chắn gặp họa.

Ông nói bằng tông giọng nghiêm trọng.

- Vâ...vâng ạ.

Vì có vẻ câu chuyện rất rất nghiêm trọng nên ông cụ mới nói như vậy nên cậu trả lời có chút ngập ngừng. Yoongi bên cạnh dường như nhận ra điều đó anh nắm lấy tay nhỏ nhỏ cậu rồi xoa xoa chúng.

Bằng giọng khàn do tuổi đã cao, ông kể:

- Nhìn vùng đất ở đây trông thật đẹp đẽ, yên bình phải không? Nhưng thật ra trước ở đây chính là bãi đất hoang, lúc đó có nhiều dân còn nghèo khổ, chính quyền chia đất cho họ canh tác, xây nhà dựng cửa nhưng vì con người mà, ai cũng có lòng tham, họ tranh dành nhau từng mét đất, mâu thuẫn giữa những người hàng xóm trong làng cứ ngày nhiều, rồi đến một ngày chả hiểu vì lí do gì vài tháng trước có một cậu thanh niên dám đứng lên nói về vấn đề này khiến dân làng bức xúc vô cùng, họ mắng nhiếc, đuổi đánh cậu khỏi làng ngay trong đêm. Nhưng rồi sáng hôm sau họ lại phát hiện thi thể cậu ta cứng đơ, đã chết bị vứt dưới mương.

Nói đến đây cậu lạnh sống lưng, người đã hơi co lại không còn dáng vẻ thoải mái như ban đầu. Ông cụ nói tiếp:

- Họ nghi ngờ dân trong làng làm nhưng giờ vẫn chưa tìm ra hung thủ. Cho đến vài tuần trước thì đã có vài người trong làng gặp phải hiện tượng lạ. Có người thì gặp một cậu thanh niên bóng trắng đứng dưới mương kêu gào thảm thiết, có người lại mơ thấy cậu ta quay về oán trách tại sao đêm đó đuổi cậu ta đi khiến cậu ta chết oan ức, ghê hơn là có người từng bị cậu ta đẩy khiến bị trật khớp chân và còn nhiều trường hợp khác nữa, đa số mọi người đều bị. Đó cũng chính là lí do đêm hôm qua ta mới cảnh báo hai đứa đó.

Nói xong ông thở dài

Hoseok vốn đã sợ ma nay lại được nghe tường tận một câu chuyện ma khiến cậu lo sợ không thôi.

- Vâ...vâng, chúng cháu sẽ cẩn thận hơn, sẽ không ra ngoài ban đêm đâu ạ.

Cậu sợ lắm rồi, chỉ muốn về thôi, biết vậy sáng ngủ đến trưa cho sướng chứ tò mò chi để giờ lại sợ sợ hãi hãi. Huhu, ngốc thiệc chứ.

Nghĩ ngợ hồi lâu không thấy cậu nói gì, Yoongi đành lên tiếng phá tan bầu không khí.

- Đã quá trưa mất rồi, cháu xin phép ông cho chúng cháu về để ông nghỉ trưa ạ.

Nói xong anh kéo tay cậu sóc nhỏ đứng dậy cúi đầu chào ông cụ kia. Chưa kịp đi ông cụ đã nói rồi chỉ chỉ tay về phía Yoongi:

- Cậu trai trẻ này ta nghĩ cậu nên cẩn thận, có vẻ vận hạn sắp tìm đến cậu đó, đặc biệt là về sức khỏe. Nên cẩn thận, nên cẩn thận.

Hoseok nghe vậy liền tin lời ông cụ, lo lắng lại thêm lo lắng, cậu nắm chặt tay Yoongi hơn.

Yoongi cũng chỉ gật đầu cảm ơn ông cụ đã nhắc nhở, anh không quan tâm tới lời đó lắm. Anh chính là theo chủ nghĩa duy vật. Thứ anh quan tâm duy nhất bây giờ chỉ có bạn sóc nhỏ kia thôi.

__________________

Hóng Run tuần sau quá nè mấy chế ơii

[Yoonseok] [Text] LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ