C43

274 37 24
                                    

Xa xa cách đôi bạn trẻ khoảng chừng hơn 2m là một bóng người đang khum khum chống gậy. Dưới ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo thì... thực sự rất giống ma đó

-...

Cả hai chìm trong im lặng khoảng 5s

- Muộn rồi, ai còn đi ra ngoài đường giờ này nhỉ? - Anh thì thầm tự hỏi

- Ch..ắc người ta đi dạo đó anh

Cậu tự an ủi mình rằng đó là người đi đường, người đi đường, người đi đường thôi. Anh chả nói năng gì cứ thế đi nhanh tiến về phía người kia

- Ơ ơ anh... anh đi từ từ thôi - Cậu bỗng có chút sợ

Cậu trên vai anh sợ hãi cứ rúc rúc vào lưng anh mãi thôi

Bé sóc dễ thươngggg

Anh cứ thế đi ngang qua cái người ấy, gương mặt bình tĩnh nhưng đâu ai hay lúc đi qua anh cũng sợ chứ bộ. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến

- Khoan...khoan đã, h..ai đứa từ xa tới đây chơi à? - Ông cụ ấy lên tiếng, quay người mắt nheo nheo nhìn anh và cậu

Ông cụ tóc ngắn, trắng gần như bạc cả đầu, đeo cặp kính lão màu đen, lưng ông khum khum tay chống cây gậy được khắc nào là rồng rồi phượng. Ông mặc trên người bộ quần áo bà ba nâu đã sờn trông rất giống mấy người nông dân hiền lành

- Ơ dạ v...âng ạ! - Cậu ngập ngừng trả lời

May quá là người

- Thế...thế hai đứa mau về đi,chỗ này không an toàn như hai cháu nghĩ đâu, đừng ra ngoài lúc tối như vậy, nơi này ban sáng tuy thì đẹp nhưng tối thì ngược lại hoàn toàn - giọng ông cụ run run cảnh báo hai cậu bạn trẻ

Nghe đến đây, tóc gáy cậu dựng hết lên, lạnh cả sống lưng

- Dạ?...Dạ vâng, cháu xin phép về đây ạ

- Ừ

Anh lại tiếp tục bước đi, biết cậu hay suy nghĩ mấy thứ linh tinh anh nói:

- Chắc ông cụ đó thấy bọn mình là người mới tới đây lần đầu nên trêu chúng ta thôi, em đừng lo quá, anh tin ở đây an toàn tuyệt đối, chỗ này làng quê an toàn mà

- Vâng

Giọng cậu đỡ chút lo lắng nhưng làm sao có thể không để ý tới lời ông cụ ấy được cơ chứ, chắc gì những lời ông ấy nói không phải là sự thật. Tốt nhất là cứ cẩn thận là trên hết

Đi tới trước cửa nhà thì cậu đòi xuống, biết cậu ngại anh chọc:

- Haha, ngại gì nữa đằng nào mọi người cũng biết rồi mà, để anh cõng em tận lên phòng luôn cho

- Ơ không có được, vậy kì lắm, để em tự đi được rồi

- Ừm, nghe em cả đó

Lên đến phòng, vì mệt mỏi nên Yoongi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ còn cậu cứ mãi suy nghĩ về lời ông cụ ấy nói thôi. Gì mà "không an toàn"  sáng hôm sau phải lôi cổ anh đi tìm ông cụ ấy hỏi rõ đầu đuôi cậu chuyện mới được.

Tính cậu vốn tò mò, gì cũng phải biết, cái gì nhắc đến mà cậu không biết thì cậu sẽ khó chịu chết mất. Rồi vì dư chấn của sự mệt mỏi của ngày cũ ập đến khiến cậu chìm vào giấc ngủ không lâu sau đó.

_______________

heeeeeeey

Tui đang chill chill cái mmt đôi giày của Sope hehehe

[Yoonseok] [Text] LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ