Chương 1

1.1K 11 0
                                    

Edit: Sakura Trang

Mùa đông ở phương Bắc luôn luôn rất lạnh, đặc biệt năm nay cái lạnh càng đến sớm hơn, ba ngày liên tiếp có tuyết lớn, khiến cả đế đô bị bao trùm một tầng màu trắng.

Vùng ngoại ô của đế đô, trong sân của một tòa nhà được trang hoàng tinh tế, cùng với cả một vườn hoa mai đang nở rổ, có vẻ đặc biệt xinh đẹp giữa một mảnh trắng thuần. Trong một ngôi nhà trong vườn mai, vài chậu than cháy mạnh khiến cả phòng vô cùng ấm áp dễ chịu, trong phòng trưng bày vô cùng đơn giản, không có quá nhiều trang sức, nhưng mỗi một loại gia cụ đều được điêu khắc từ gỗ hoa lê, không có một vết trầy xước, có thể thấy thân phận chủ nhân không phú thì quý.

Trên giường nhỏ, một người nam nhân đắp một chiếc chăn màu hạnh, tóc đen mềm như tơ lụa xõa tung rơi trên chăn, sau thắt lưng chèn hai cái gối mềm, nửa dựa vào thành giường. Nam nhân nhìn qua chừng hai mươi tuổi, mày kiếm mắt sáng, anh khí bức người, nhưng dưới thời tiết như vậy sắc mặt lại vô cùng tái nhợt. Cánh mũi xuất hiện mồ hôi hột, môi vốn mỏng nay lại mím thành một đường, không có chút máu nào.

Nam nhân tuy anh tuấn, nhưng cơ thể bên dưới lại thật mập mạp, y đem ngón tay thon dài hơi có chút run rẩy khoát lên trên chăn đang che lấp gò đất có độ cong quái dị trên người, lông mày rậm nhíu chặt lại lần thứ hai.

Lúc này cửa bị đẩy ra, một bóng người màu trắng đi vào trong phòng rất nhanh sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhìn về phía nam nhân trên giường ôn nhu hỏi, “Quân Diễm, bây giờ còn đau nhiều không?”

“Cũng đỡ rồi, hiện tại lại…” Nam tử tên là Quân Diễm còn chưa dứt lời liền mím môi, quay đầu sang một bên không nói chuyện.

Y — Chính là Quận vương đương thời trẻ tuổi nhất — Kính An Vương Ngộ Quân Diễm. Mà nam tử bên cạnh y, chính là Vương phi của y, con trai của Thái y viện Viện xử Tô Tín – Tô Ngọc Hành.

Sân viện lớn như vậy chỉ có hai người bọn họ, ngay một hạ nhân hầu hạ cũng không có, lấy thân phận địa vị của bọn họ mà nói thì quá mức kỳ lạ, nhưng thật ra là bọn họ đã đuổi tất cả hạ nhân đi, bởi vì mấy ngày tới sẽ xảy ra việc vô cùng quan trọng, liên quan đến tính mạng, tuyệt đối không để cho người ngoài nào biết được. Vậy đó là chuyện gì mà cần bí mật như vậy, đó chính là sắp đến lúc Kính An vương lâm bồn.

Tô Ngọc Hành nhìn y đau đến khó chịu, vội vàng để bát cháo trên tay xuống, lấy một cái khăn thấm ướt nước ấm, vắt khô, đi đến bên cạnh Ngộ Quân Diễm xoa mồ hôi hột trên thái dương cho y.

Khoảng cách lúc đau, Ngộ Quân Diễm trong lúc vô y thoáng nhìn thấy vết bỏng trên ngón tay Tô Ngọc Hành, lòng mang áy náy nói: “Để người phải làm loại việc nặng nhọc này, thực sự đã làm khổ ngươi.”

Tô Ngọc Hành cười nói: “Sao khổ cực bằng ngươi. Chuyện ngươi là Thánh tử của Bách Lý tộc tuyệt không thể để cho người ngoài biết, lúc này nếu ta không chăm sóc cho ngươi, ai đến chăm sóc cho ngươi đây.”

[Thuần Sinh/Hoàn] Vương gia sinh tử (王爷生子)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ