Chương 2

579 6 0
                                    

Edit: Sakura Trang

Ngoài ý muốn, Tô Ngọc Hành không làm theo lời y nói, mà ghé sát vào tai y ôn nhu nói: “Đứng như vậy có thể giúp hài tử mau chóng vào chậu, Quân Diễm, ngươi dựa vào ta, kiên trì một chút nữa có được hay không?”

Ngộ Quân Diễm nghe lời gật đầu, từ từ nhắm hai mặt chịu đựng sự dằn vặt của đau bụng sinh, đột nhiên như bỗng nhớ ra điều gì mở miệng hỏi: “Ta nghe nói phi tử Bách Lý tộc của Hoàng thượng trong lúc sinh hài tử đã kêu rên ba ngày ba đêm, có chuyện này thật không?”

Tô Ngọc Hành không trả lời, nhưng hắn nhớ rõ phụ thân đã từng nói qua sự việc kia, người phi tử Bách Lý tộc kia phải đau đớn ba ngày mới sinh được hài tử ra, cả người giống như sắp không qua khỏi. Nhìn Ngộ Quân Diễm trước mắt, một sự hối hận trào lên.

Ngộ Quân Diễm thấy Tô Ngọc Hành không trả lời, chỉ biết đồn đại không sai, hít một ngụm khí lạnh, bình tĩnh nói: “Ngọc Hành, nếu như… Ta cũng như vậy… Ngươi hãy đi ra ngoài, hiểu không?”

Tô Ngọc Hành sửng sốt: “Ngươi nói cái gì?”

Ngộ Quân Diễm nói: “Ta không muốn ngươi nhìn thấy… Bộ dáng chật vật của ta… Mất mặt”

Tô Ngọc Hành dở khóc dở cười nói: “Đã là lúc nào, ngươi còn cậy mạnh như thế. Nếu ngươi thật sự không muốn để cho ta nhìn thấy, liền đâm mù con mắt của ta là được, nếu sợ ta nghe thấy, thì hãy cắt bỏ lỗ tai của ta đi. Nói chung là ta sẽ không đi ra ngoài.”

Ngộ Quân Diễm liếc mắt nhì hắn một cái: “Hồ đồ!”

Tô Ngọc Hành không lạnh không nóng đáp lại: “Giống ngươi.”

Từng cơn từng cơn đau bụng sinh tiếp theo khiến Ngộ Quân Diễm phải đem trọng lượng cơ thể tựa lên trên người Tô Ngọc Hành, nhìn người nam tử ôn nhuận mi thanh mục tú rất khó có thể nghĩ đến hắn và kẻ ngu si điên điên khùng khùng là cùng một người.

Giữa khoảng cách đau bụng sinh, Ngộ Quân Diễm trêu ghẹo nói: “Ngươi nói xem, nếu đại thần trong triều nhì thấy ngươi như vậy, bọn họ sẽ có cảm nghĩ thế nào?”

Tô Ngọc Hành hỏi ngược lại: “Trước đây lúc ngươi biết ta không bị ngốc, ngươi có suy nghĩ gì?”

Ngộ Quân Diễm suy nghĩ một chút, hé miệng cười yếu ớt: “Ông trời cuối cùng cũng… không bất công.”

“Ư…”

Một tiếng rên khẽ phá vớ không khí ấm áp, Ngộ Quân Diễm chợt cắn vai Tô Ngọc Hành, vài giọt mồ hôi lăn từ trên trán y xuống.

“Quân Diễm!”

“Ngọc… Hành…”

Tô Ngọc Hành biết đứng thẳng trong thời gian dài là quá tiêu hao thể lực đối với Ngộ Quân Diễm, vì vậy nhẹ nhàng đỡ y về giường nằm. Ngộ Quân Diễm vừa nằm xuống liền khó chịu giãy giụa thân thể, không an ổn, Tô Ngọc Hành lại kiểm tra cho y thêm lần nữa, nhíu mày nói: “Tiến triển không nhanh lắm, xem ra là vấn đề do lần sinh sản kéo dài kia để lại.”

[Thuần Sinh/Hoàn] Vương gia sinh tử (王爷生子)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ