Edit: Sakura Trang
“Cho nên, ta càng không thể để cho hắn như ý.” Ngộ Quân Diễm nắm chặt tay của Tô Ngọc Hành, “Hiện tại thời cơ còn chưa đến, không thể cho cẩu Hoàng đế kia một kích trí mạng, cho nên lúc này, tuyệt đối không thể để cho hắn nắm được nhược điểm!”
“Nhưng mà… Ngươi không chịu được…” Tô Ngọc Hành đau lòng nói.
“Ta chịu được!” Ngộ Quân Diễm kiên định nói, dúng ánh mắt mong chờ nhìn Tô Ngọc Hành, “Hơn nữa, còn có ngươi giúp ta, có đúng hay không?”
Tô Ngọc Hành thua trận, hắn biết rõ Ngộ Quân Diễm nói rất đúng, bây giờ không phải lúc thích hợp để chống lại tên cẩu hoàng đế đó. Hắn cắn môi, lấy ra một viên thuốc trong lòng để vào bên môi Ngộ Quân Diễm, trầm giọng nói: “Trước tiên ngươi ăn nó vào đã, bổ khí, đợi một lúc ta sẽ trợ sản cho ngươi, sẽ rất hao tốn thể lực, ngươi hãy nghỉ ngơi một chút, ta đi chuẩn bị.”
Tô Ngọc Hành hòa thuốc bột dùng để trợ sản vào trong nước ấm, cho Ngộ Quân Diễm uống hết, lại thả thêm vài cái gối mềm ra phía sau lưng cho y thoải mái hơn, chi một lát sau, thuốc trợ sản bắt đầu có tác dụng, Ngộ Quân Diễm cảm thấy giống như có một đôi tay nắn bóp mạnh trong bụng, nhưng hết lần này đến lần khác bụng của y lại cứng như đá, không thể nào xoa xoa để giảm bớt đau đớn mãnh liệt khiến y khó chịu nổi kia, Ngộ Quân Nhiễm cắn chặt lấy gối đầu, hai tay nắm chặt lấy tay vịn trên đầu giường, hai chân đạp một cách vô lực, giống như chỉ muốn thoát khỏi loại đau đớn này.
Tô Ngọc Hành dùng ngân châm cắm vào huyệt vị trên bụng của Ngộ Quân Diễm, thân thể Ngộ Quân Diễm chợt co quắp lại, giãy giụa kịch liệt, Tô Ngọc Hành phải dùng thật nhiều sức lực mới ngăn y không cho y lộn xộn, đợi sau khi rút ngân châm, Tô Ngọc Hành thấy gối đầu bị Ngộ Quân Diễm cắn đã nhiễm một mảng máu đỏ.
“Quân Diễm!” Tô Ngọc Hành ôm Ngộ Quân Diễm vào trong lòng mình, lau vết máu ở khóe miệng y, đau lòng nói, “Ngươi không cần chịu đựng trước mặt ta như vậy, ở trong mắt ta, từ trước đến giờ ngươi không phải là Kính An vương gì, không phải Thiên Lang tướng quân gì, ngươi chỉ là Quân Diễm của ta thôi!”
Lúc này Ngộ Quân Diễm đau đến thần trí có chút không tỉnh táo, toàn bằng vào nghị lực tạo nên một tòa đê đập, chịu đựng không kêu lên thảm thiết, lời nói của Tô Ngọc Hành giống như chọc một lỗ hổng trên cái đê che chắn đau đớn này vậy, trong nháy mắt đê tan rã.
Ngộ Quân Diễm ôm lấy Tô Ngọc Hành, tựa đầu lên hõm vai hắn, như là một hài tử bị bắt nạt thấp giọng khóc nức nở nói: “Ngọc Hành… Đau… Đau bụng quá…”
Lòng Tô Ngọc Hành như bị chọc mạnh một đao, vô cùng đau đớn, nhìn mặt người trước mặt bị hành hạ đến không có chút máu, hắn không biết phải an ủi như thế nào, dù nói an ủi thế nào đều có vẻ không có tác dụng.
Tô Ngọc Hành kiểm tra hạ thân cho Ngộ Quân Diễm, phát hiện đã mở sáu ngón, nước ối lại chậm chạp không vỡ, lập tức tìm đến một tấm vải màu trắng treo ở trên giường, thắt lại thành một nút thắt, nói với Ngộ Quân Diễm: ” Quân Diễm, ngươi túm lấy cái này rồi quỳ ở trên giường, hài tử sẽ xuống nhanh hơn một chút.”
![](https://img.wattpad.com/cover/323140237-288-k525448.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thuần Sinh/Hoàn] Vương gia sinh tử (王爷生子)
Short StoryTác giả: Chocolate không ngọt 1 (不甜的巧克力1) Editor: Sakura Trang Thể loại: Thuần sinh, cổ trang CP: Tô Ngọc Hành x Ngộ Quân Diễm https://tuyetvudalau.wordpress.com/2016/12/31/vuong-gia-sinh-tu%cc%89-mu%cc%a3c-lu%cc%a3c/