nghiệt duyên - một

211 23 15
                                    


lời ngỏ

"Giá mà tôi gặp Sa ở một thời điểm khác, lúc ấy Sa cũng hiền, cũng nhã nhặn như lúc này thì tôi sẽ không ghét Sa đến vậy. Ấn tượng đầu với tôi quan trọng lắm."

"Sau cánh gà không phải lần đầu."

"Hử? Sa nói thế là thế nào nhỉ?"

Sa không trả lời, lẳng lặng hút thuốc. Bắt bớ hỏi trời cũng chẳng tỏ con người này đang nghĩ ngợi điều gì.

ở đây có lưu ý

- cốt truyện được lấy cảm hứng từ phim Song Lang của đạo diễn Leon Lê

- lời ngỏ là một đoạn hội thoại giữa hai nhân vật Linh Phụng và Dũng Thiên Lôi trong bộ phim Song Lang, và tớ biến tấu để phù hợp với cốt truyện của hai nàng nhà mình

- tuyến nhân vật hiếm khi được nhắc đến bằng tên, thay vào đó tớ sẽ dùng các đại từ như ả dành cho Lệ Sa và nàng dành cho Thái Anh
(ban đầu tớ lưỡng lự giữa đại từ nàng và thị dành cho nhân vật Thái Anh, nhưng có lẽ nàng sẽ phù hợp hơn với cốt truyện này)

- không có bối cảnh cụ thể, mốc thời gian là những năm tám mươi của thế kỷ hai mươi

- một câu chuyện tình buồn (nếu cậu đã xem Song Lang với cái kết buồn ra sao thì trong truyện này hai nàng chúng ta sẽ như vậy đó..)

- ehe tớ đùa thôi :P

- ban đầu tớ dự định sẽ triển khai bé nó theo dạng oneshot, nhưng mà suy đi nghĩ lại thì tớ quyết định sẽ chuyển thành shortfic như một chuyện tình (sẽ có những chương dài ơi là dài và những chương ngắn ơi là ngắn)

- đối với tớ mỗi nhân vật đều được xây dựng theo một cách riêng, từ lối sống đến hành vi tính cách và những việc làm không đúng của họ vẫn sẽ bị lên án, tớ sẽ không nhân nhượng đâu keke

- nhân vật Lệ Sa trong câu chuyện có một danh sách hơi bị dàiiiii về tình một đêm (nói trắng ra thì ả ta là bờ lây gơ đó), tuy nhiên tớ không đề cập sâu hay miêu tả về vấn đề này, các cậu lưu ý giúp tớ nhéee

- hiện tại mạch truyện đã đi được nửa chặng đường, tớ sẽ tập trung hoàn thành em nó trước khi quay về với một chuyện tình cũng như là các fic khác trong tương lai

- chúc các cậu đọc truyện vui vẻ✨

cũng là duyên là phận, cớ sao là nghiệt duyên bạc phận?

Mùa hè năm nay nóng gay người, làm tí việc con con ngoài trời cũng có thể khiến mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau rơi vãi trên mặt, lấm tấm trên áo quần, chưa kể trong kẽ chân cũng tiết ra mồ hôi, cứ dinh dính thế nào, cứ âm ẩm thế nào.

"Khiếp, đóng cửa là không khác gì cái lò nung." Chú Sáu mở cửa sổ buồng phòng, than thở đến bây giờ là lần thứ mười mươi trong cả buổi sáng và trưa hôm nay. Chiếc khăn rằn chú giắt trên vai đã từ nãy, cầm lên lau cùng khắp mặt mũi những giọt mồ hôi, cứ cách vài năm phút. Chú ta làm bảo vệ chung cư này ngót nghét chục năm hơn, đã sống ở căn phòng nhỏ mà ban quản lý cấp cho ngần ấy thì giờ, nhưng chưa bao giờ chú Sáu cảm thấy bên trong phòng nóng như hôm nay.

|llsmnbxpcy| nghiệt duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ